HÃY Ở BÊN HỌ, NẾU BẠN TRÂN TRỌNG HỌ.
HÃY Ở BÊN HỌ, NẾU BẠN TRÂN TRỌNG HỌ.
HÃY Ở BÊN HỌ, NẾU BẠN TRÂN TRỌNG HỌ.
Xin lỗi, điều quan trọng phải nói ba lần. Nhưng rõ ràng là có rất nhiều người không hiểu, hoặc cố tình không hiểu cái logic giản đơn ấy. Tội nghiệm thấy điều đó khi nhìn vào những mối quan hệ xã hội của mình (vốn là một mạng lưới chằng chịt của những người trẻ hiện đại). Họ không thiếu những mối quan hệ xã giao làm ăn - chắc chắn rồi. Họ là kiểu đi đâu cũng gặp người quen, từ rạp chiếu phim đến nhà vệ sinh.
Nhưng sau tất cả, họ thiếu đi một người tri kỷ. Họ không có những tình bạn sâu sắc hay ý nghĩa. Dĩ nhiên, họ muốn có những người bạn-thân-thực-sự (ai mà không muốn?), nhưng ý muốn đó của họ lại không đủ mãnh liệt, để thúc đẩy họ dành thời gian hay tâm sức cho những mối quan hệ đó. Còn bạn, bạn có thấy hình như mình... cũng là một trong số họ?
Chuyện X-cực-ngầu và Y-phiền-phức
Rồi ngày hẹn cũng tới. Có thể bạn đã có một tuần làm việc mệt mỏi. Có thể bạn có vài cái hẹn khác thú vị hơn. Hoặc có thể bạn đang thất tình và chẳng có tâm trạng gặp bất cứ ai. “Ui xin lỗi, tớ không đến được rồi.” - Bạn nhắn tin. Bạn trấn an X, chúng mình còn gặp nhau lần sau mà. Rồi từng ngày, từng tuần, từng tháng trôi qua. Lần sau? Không có lần sau nữa. Bạn và X-cực-ngầu không là gì hơn, ngoài hai kẻ xã giao biết mặt biết tên.
Bạn đừng vội hốt hoảng làm gì. Bạn sẽ chẳng thể làm thân với tất cả mọi người bạn gặp, và cũng không ai ép bạn phải làm như vậy. Việc có nhiều những mối quan hệ xã giao cũng là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu bạn là người khao khát những tình bạn tri kỷ, mà lại luôn né tránh việc gặp gỡ người khác khi có cơ hội, thì bạn thân mến, đã đến lúc bạn phải nhìn lại bản thân mình.
Ngay cá nhân tôi cũng từng gặp phải một tình huống dở khóc dở cười như thế. Một người bạn cực-kỳ-xã-giao (gọi là Y) - bạn biết mà, cái kiểu A quen B, B quen C rồi lại C quen XYZ - từng nhắn tin nói cổ rất muốn làm bạn với tôi. Tuyệt vời! Bọn tôi quyết định sẽ hẹn nhau ăn tối. Chiều hôm đó, cổ nhắn tin và nói rằng có việc không thể đến buổi hẹn được. OK, không vấn đề gì, chúng tôi dời lịch hẹn sang tuần.
Và chuyện đó đã xảy ra trong SÁU TUẦN LIÊN TIẾP, tất cả đều là những lời xin lỗi VÀO SÁT NÚT. Tôi mất toi sáu ngày thứ bảy đẹp trời chỉ vì cô gái chết tiệt này, và tôi cũng bái phục cổ, vì đầu óc cổ đủ phong phú tới nỗi nghĩ ra được hàng tá các lý do khác nhau, chỉ để viện cớ cho cái hẹn kia.
Chiếc công tắc tình bạn
Từng tổ chức rất nhiều sự kiện, tôi đã rút ra một kinh nghiệm xương máu: Nút “Sẽ tham gia” của Facebook là cái thứ láo toét nhất trần đời. Thề có bóng đèn chứng giám, chỉ cần có 50% số người đó đến tham dự là tôi đã hạnh phúc đến phát khóc ra rồi. Ầy, bạn sẽ chê tôi chấp nhặt và nhún vai: Cuộc sống mà! Bạn có thể đã tham gia một sự kiện nào đó thú vị hơn cái event quèn của tôi. Bạn không cần tôi, như tôi cần bạn. Tôi luôn có thể tổ chức một event khác.
Và đó, cũng là cách mà chúng ta nhìn cuộc sống. Kể từ khi sinh ra, con người chúng ta đã được trao cho quá nhiều sự lựa chọn. Nó khiến ta tin rằng bất kể lựa chọn của bạn là gì, thì mọi phương án kia sẽ vẫn luôn ở đó, chờ đợi ta trong những lần tiếp theo. Nhưng trong thực tế, mọi quyết định mà bạn đưa ra, đều định hình cuộc sống và con người bạn. Nó diễn ra một cách rất chậm rãi, rất từ từ, mà bạn khó có thể nhìn ra.
Các mối quan hệ xã hội cũng vậy. Cái khái niệm tình bạn chân thành, chỉ hiện hữu trong những mối quan hệ mà bạn thực sự đầu tư vào nó, chứ không phải những mối quan hệ bạn có-thể-đầu-tư, nếu bạn hạ cố dành chút ít thời gian “vàng ngọc” của mình cho nó. Bạn tự phỉnh mình và những người xung quanh, về những điều mà bạn cho là thực sự quan trọng.
Vậy điều gì làm nên tình bạn? Nó có thể đong đếm được không? Tôi nghĩ bạn có thể trả lời ngay được câu thứ hai. Tôi cũng không cho rằng người ta có thể định lượng tình bạn, nhưng tôi có thể tin tưởng gọi một người như thế, khi cảm thấy thoải mái bên họ trong một khoảng thời gian đủ nhiều. Tình bạn như tồn tại một công tắc vô hình, tự đến lúc nào đó, tôi sẽ tin tưởng và yêu thương họ, mà không cần phải nói ra thành lời.
Vậy sẽ ra sao, nếu cái công tắc đó có chiều ngược lại? Bạn đã bỏ qua bao nhiêu cuộc hẹn đi cafe với một người để rồi hai bạn không còn là bạn nữa? Có bao nhiêu biến cố mà hai bạn đã trải qua, để một tình bạn trở nên tan vỡ? Ít hơn bạn nghĩ rất nhiều. Bạn sẽ phải trả giá cho sự thờ ơ của mình, và bạn thường không nhận ra điều đó, trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn.
Nhưng vì giờ bạn đã đọc được bài viết này, tôi sẽ giúp bạn cứu vãn điều đó.
Bạn ơi, que a du?
Cách này không phải 100% hiệu quả - có nhiều người sẽ tỏ thái độ rằng họ không muốn làm thân với bạn. OK thôi, chúng ta không hợp nhau, nhưng bạn đừng vì thế mà làm tuột mất những mối quan hệ thú vị với những người khác.
Đừng là ai khác, ngoài chính mình
Hãy nói về những suy nghĩ thực sự trong lòng bạn, và hỏi người đối diện về suy nghĩ của cá nhân họ. Đừng ngại chia sẻ những lo ngại, suy tư và cả bất mãn của mình - bạn không thể khoác chiếc áo “tử tế” suốt đời được đâu. Không là chính mình, chính là con đường ngắn nhất đưa bạn đến những mối quan hệ xã giao tầm thường. Thay vào đó, hãy cho người khác thấy những góc khác trong con người bạn, và họ cũng sẽ sẵn lòng mở cửa đón bạn, vào thế giới riêng mà họ vẫn thường che giấu.
Và điều này cũng mang một ý nghĩa nữa: Bạn không cần phải mất thời gian với những người bạn cảm thấy không cần thiết. Nghe có vẻ độc ác và thực dụng quá nhỉ? Nhưng đến cuối cùng, sự thẳng thắn của bạn với chính mình, và với người khác sẽ giúp bạn tiết kiệm được khối thời gian và công sức. Cố gắng duy trì một tình bạn dù bản thân chẳng có chút hào hứng gì với nó không phải là tử tế. Thay vì cứ lên lịch và hủy hẹn vào phút chót như cô bạn Y thân mến mà tôi gặp ở trên kia, hãy chủ động tìm đến một mối quan hệ khác - một thứ phù hợp hơn với bạn.
Sống trong đời sống, cần có sự trân trọng
Và trở lại với lời khuyên đầu bài của tôi: Hãy xuất hiện đúng lúc, nếu bạn thực sự trân trọng họ. Đôi khi đó là sự hiện diện về mặt lý tính, nhưng đôi khi cũng là sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Tôi hiểu, bạn không thể ở bên một ai đó mọi giây mọi lúc, nhưng đôi khi ta phải nghĩ nó đơn giản như một mối quan hệ kinh tế. Nếu người ta không còn sử dụng một dịch vụ, khả năng cao là dịch vụ đó sẽ sớm bị chấm dứt vì hoạt động không hiệu quả. Tình bạn cũng vậy. Việc không còn xuất hiện trong đời nhau, chính là dấu hiệu cho thấy tình bạn đó đã không còn sức sống.
Giờ đây nhìn lại, lý do vì sao những tình bạn thân thiết nhất của tôi vẫn bền vững suốt bao năm qua, không nằm ở việc giữa chúng tôi có quá nhiều điểm chung, cũng không phải vì tôi được lợi lộc gì khi kết bạn với họ hay ngược lại. Nó bền vững, bởi chúng tôi hiểu được giá trị của sự trân trọng. Phải, cuộc sống có vô vàn sự lựa chọn - và bạn không thể thay đổi điều đó - nhưng chúng tôi đã chọn nhau. Không phải mọi lúc, nhưng chắc chắn hơn rất nhiều lần số chúng tôi không chọn.
Đã có những lần tôi mệt mỏi vì công việc. Đã có những lần tôi tuyệt vọng khi thất tình. Và những lúc ấy, có những người mà tôi chưa từng nghĩ là thân thiết, đã chọn ở bên tôi ngay cả khi tôi không mong đợi điều đó. Tôi yêu họ vì thế. Chúng tôi - từ những kẻ xã giao biết mặt biết tên - nay đã trở thành tri kỷ.
Tạm kết
Theo Vox
Kẻ-muốn-làm-bạn (biên dịch)