Mặc dù đóng góp của đàn ông và phụ nữ tới cuộc đời đứa trẻ của họ là vô cùng khác nhau phụ thuộc vào những mối quan hệ cũng như hoàn cảnh, dù vậy hầu hết những người cha sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới cuộc đời đứa trẻ. Nhưng khi tìm hiểu sự thụ thai ở con người, chúng ta vẫn chưa thể hiểu được ngay tại sao lại như vậy.
Một nhân tố chính để làm nền tảng cho sự cam kết của cha mẹ với đứa trẻ là đóng góp của từng người trong việc thụ tinh phôi thai hoặc trứng.
Giống như việc chúng ta sẽ không dễ dàng từ bỏ một dự án mà chúng ta đã bỏ ra nhiều công sức, một phụ nữ sản xuất một quả trứng thường có trách nhiệm hơn người đàn ông cung cấp tinh trùng.
Mặc dù cả trứng và tinh trùng đều chứa các nhiễm sắc thể quan trọng, trứng cần nhiều tài nguyên của cơ thể hơn so với tinh trùng. Trứng cũng chứa những thành phần cần thiết hỗ trợ cho việc phát triển của bào thai, trong khi đó tinh trùng chỉ cần vận động phần đuôi và một nguồn năng lượng đủ để hoạt động trong vài ngày.
Hơn thế nữa, về mặt lý thuyết mà nói, người đàn ông đã hy sinh khá lớn khi sống trọn đời với bạn tình và con cái họ. Một thai phụ bị rằng buộc phải chăm sóc cho con của cô ấy khi mang thai và cả sau khi đứa trẻ sinh ra; do các ảnh hưởng sinh học của việc mang thai và nhu cầu cần cho đứa trẻ, cô ấy không có lựa chọn nào khác.
Ngược lại, sau khi giao phối, đàn ông – con đực – ngay lập tực sẵn sàng thụ thai cho những con cái khác.
Ở bên cạnh và chăm sóc đứa trẻ thay vì tìm những đối tác khác nghĩa là đàn ông đã tự làm giảm đi cơ hội phát tán nguồn gen của mình.
Có thể nói rằng, tất cả các loài đều có chung mục đích: duy trì nói giống. Và để làm được điều này, chiến lược tốt nhất là cả hai bên cùng chăm sóc cho đứa trẻ.
Từ đó dẫn đến nguồn gốc của xã hội loài người, nơi mà vì lợi ích của cả cha và mẹ, họ lựa chọn ở cùng nhau và bảo vệ người mẹ và đứa trẻ – đó chính là lý do chế độ một vợ một chồng ra đời. Một người đàn ông thường ở với vợ con của anh ta, và ngược lại, vì đó là cách tốt nhất đảm bảo cho sự tiếp tục của bộ gen.