Câu chuyện trao đi “cái ngàn vàng” của một trinh nữ tuổi 30: Điều gì khiến cô vội vã ân ái với người đàn ông cô không hề yêu
Câu chuyện trao đi “cái ngàn vàng” của một trinh nữ tuổi 30: Điều gì khiến cô vội vã ân ái với người đàn ông cô không hề yêu
119,040
Ánh nến lung linh. Men rượu ngây ngất, tiếng nhạc du dương. Chiếc quần anh dần tụt xuống. Trong phút chốc, tôi do dự trước khi thốt lên rằng: “Em chưa làm chuyện này bao giờ cả”.

Tôi đang nói về tình dục.

“Ồ, có thật vậy không em?”.

“Khi tỉnh dậy vào buổi sáng mai, anh sẽ vẫn tôn trọng em chứ?”, tôi rụt rè hỏi lại anh.

“Đương nhiên rồi. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tôn trọng em”.

Nhiều ý nghĩ vụt qua tâm trí tôi, trái tim tôi như muốn tan chảy. Người đàn ông ấy có thể không ở bên tôi dài lâu. Tôi đã 30 tuổi. Ba mươi tuổi rồi!

Và rồi đêm hôm ấy, chúng tôi say mê trong cái cảm giác, anh trở thành tôi và tôi trở thành anh.

Đó là cách tôi đánh mất đi sự trinh trắng của mình ngay vào ngày hẹn hò thứ tư với một giáo viên trường trung học mà tôi không yêu đến mức khờ dại. Lý do tôi trao thân cho anh là bởi tôi nghĩ mình sắp từ giã cõi đời này.

Mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi mới lọt lòng mẹ, trước khi lên 10 tuổi, tôi đã trải qua 5 ca đại phẫu thuật và 10 ca tiểu phẫu. Các bác sĩ đã cấy vào ngực tôi rất nhiều thiết bị hỗ trợ như máy khử rung và van động mạch chủ cơ học. Theo thời gian, sức khoẻ tôi dần yếu đi, tim tôi bắt đầu gặp khó khăn mỗi lần phải trải qua các ca phẫu thuật.

Nghe thảm khốc như vậy nhưng tôi luôn cố gắng là một người bình thường nhất có thể. Thậm chí, tôi còn luyện tập yoga, tập cử tạ dù cứ 1 hoặc 2 phút tôi lại phải ngừng lại. Tuy nhiên, cách đây 18 tháng, tôi nhận ra mình đang phải thở gấp sau mỗi lần đi bộ xuống phố. Tôi thực sự phải dừng lại nghỉ và giữ chặt ngực mình. Việc leo cầu thang cũng trở nên khó khăn đối với tôi.

Nhiều tháng trôi qua, sức khoẻ tôi yếu dần. Tôi đi làm rồi trở về nhà và nghỉ ngơi suốt cả đêm. Mặc dù gần như lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, tôi luôn ép bản thân mình ra ngoài vào cuối tuần bởi vì tôi muốn mình tin rằng, tôi không ốm.

Các bác sĩ chẳng tìm thấy bất kỳ vấn đề nào bất thường với tim của tôi. Họ nghĩ rằng, tim tôi dư thừa chất lỏng, chính vì vậy, họ không ngừng chỉ định thuốc lợi tiểu cho tôi. Ban đầu, thuốc tỏ ra có tác dụng nhưng sau đó 6 tuần, sức khoẻ tôi lại xuống dốc như trước. Trong sáu tháng tiếp theo, họ đã tăng gấp bốn lần liều lượng thuốc. Mặc dù tôi hoàn toàn không tập luyện thể thao nhưng tôi đã sụt 5,5 kg. Khuôn mặt tôi hốc hác đến nỗi trông chẳng khác nào nhân vật phản diện trên phim Disney.

Tôi nhìn khủng khiếp như vậy nhưng người đàn ông theo đuổi tôi lại chẳng nghĩ thế. Anh ấy cho rằng, tôi gầy và rất “nóng bỏng”. Thú thực, tôi thích lối suy nghĩ ấy. Tôi chưa bao giờ có bạn trai và từng hy vọng anh ấy là người đầu tiên.

Bất cứ khi nào nghĩ về việc tôi chưa bao giờ có người yêu, tôi luôn tự hỏi lý do vì sao. Và hẳn câu trả lời đơn giản là tôi chưa bao giờ gặp ai đó khiến tôi muốn gắn bó với họ. Thực tế, tôi là một cô gái yêu những anh chàng đang thích người khác.

Ở trường Đại học, tôi để ý đến người bạn trai thân thiết nhất từ hồi học cùng cấp ba. Hết năm thứ nhất, cậu ấy đã chuyển đến học cùng trường đại học với tôi. Ngay cả khi, chúng tôi trò chuyện cả ngày với nhau nhưng cậu ấy chẳng bao giờ nhắc đến việc mình đang bí mật hẹn hò với đứa mà tôi “ghét cay ghét đắng”. Sau lễ tốt nghiệp, cô ta đã cắt liên lạc với hầu hết nhóm bạn của tôi và chẳng bao lâu sau, cậu bạn tôi cũng làm theo như vậy.

Vào tuổi đôi mươi, một lần nữa, trái tim tôi lại thổn thức trước sếp của mình. Người đàn ông ấy đã lặng lẽ cưới một cô trợ lý trong công ty. Sau gần một năm bên nhau, anh ấy quyết tâm “rũ áo ra đi” và tái hôn với cô người yêu thời đại học. Chính vì thế, điều tôi đang muốn nói là tôi đọc vị rất chuẩn về đàn ông. Với những gì đã chứng kiến, chắc có lẽ, tôi sẽ lang thang một mình khắp trái đất này mới may ra tìm được ai đó là bạn trai cho mình.

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, tôi nói chuyện với một người đàn ông độc thân trên trang hẹn hò OkCupid. Anh là một giáo viên cấp 2, tôi thấy anh ấy thật đáng mến. Chỗ ở cách xa nhau thực sự đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa chúng tôi. Tôi mong anh ấy cả tuần liền.

Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi diễn ra tại thành phố Culver. Khi chúng tôi nhìn vào thực đơn, anh ấy cho rằng, anh không biết món trứng chần là gì. Sau đó tôi giải thích cách ăn trứng, anh ta vẫn không chắc phải làm thế nào. Vì thế, tôi đã gọi một quả bơ nướng với một quả trứng rán để anh ấy có thể xem cách ăn ra sao. Đó quả là một trải nghiệm kỳ quặc.

Anh ấy rất ngọt ngào nhưng sau một vài ngày, tôi biết sự dịu dàng ấy không thể kéo dài lâu hơn nữa. Anh chàng có điều gì đó nguy hiểm và tôi không thích anh ta. Anh ta cũng chưa bao giờ khen ngợi tôi, thậm chí, anh chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp, ngoại trừ một lần, anh viết trong email rằng, tôi thật “nóng bỏng”.

Tôi chờ mong những ngày hẹn hò đó và hy vọng anh ấy sẽ nói, “Trông em thật tuyệt vời” hoặc đơn giản là “Em trông thật xinh đẹp”. Nhưng anh ấy không bao giờ buông ra những lời có cánh như vậy.

Tuy nhiên, đây mới là điều tôi muốn nói. Sau gần 9 tháng cảm thấy yếu đuối và phải chứng kiến các bác sĩ tim mạch không thể đưa ra bất kỳ giải pháp nào, tôi bắt đầu tin rằng, tôi đang đi đến những ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Tôi không muốn ra đi khi vẫn là một trinh nữ. Chính vì vậy, tôi nghĩ mình nên qua đêm cùng với người bạn trai hiện tại.

Ngay vào lần hẹn hò thứ tư, anh ta đã đến căn hộ tôi sống và chúng tôi ăn tối cùng nhau.

Đầu tiên, tôi làm món bánh khai vị Taco. “Hãy cho em biết nếu anh muốn thêm bất kỳ gia vị nào”, tôi nói nhưng không thực sự muốn biết món đó thiếu thứ gì. “Món ăn đó ngon tuyệt” và chúng ta hãy ăn thôi.

Nhưng anh ta lại thêm vào “cả tấn” muối.

Tôi nghĩ rằng: “Anh ấy đang làm gì thế? Tôi bị bệnh tim mà!”.

Sau đó, khi tôi nướng các loại bắp cải, tôi không hỏi ý kiến anh thêm nữa bởi vì tôi biết cách làm bắp cải rất ngon. Nhưng anh vẫn đi ngang qua và thay vì nói rằng, món ăn đó cần thêm gia vị (muối, tiêu và tỏi tôi đã nêm vào trước), anh lại bỏ thêm lá oregano. Và hơn tất cả là anh không chỉ cho vào khẩu phần ăn của anh mà còn cả của tôi nữa.

Chúng tôi ăn tối và sau đó ra phòng khách ngồi xem ti vi. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi đều biết điều gì sẽ xảy ra, vì thế, chúng tôi tiến đến phòng riêng của tôi và ngồi lên giường.

Mọi việc đều ổn và vào lúc 7 giờ sáng hôm sau, anh ấy rời khỏi nhà.

Suốt cả tuần sau, anh chẳng mảy may quan tâm đến tôi. Và rồi chúng tôi lao vào cãi nhau.

Hai tháng trôi qua, tôi vẫn ốm và thuốc không còn chút tác dụng nào nữa. Tôi tới bệnh viện và các bác sĩ đã phát hiện thấy một lỗ hổng giữa tâm thất phải và động mạch chủ. Sau đó, họ đã hàn lỗ hở này bằng một chiếc đĩa kim loại.

Chỉ vài tuần sau, sức khoẻ tôi đã khá hơn. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, không còn khó thở khi lên hay xuống cầu thang. Tôi còn tăng cân nữa chứ! Gần một năm sau, tôi đã là chính mình và không cảm thấy bản thân là cái bóng ma nữa.

Khi mọi việc trở nên ổn hơn, liệu tôi có tự trách bản thân đã vội vã đánh mất trinh tiết với một người đàn ông mà tôi thực sự không yêu hay không?

Câu trả lời là không. Tôi đã trải qua rất nhiều điều không bình thường.

Mọi người nói rằng: “Chẳng có thứ gì bình thường cả”, đó dường như là cách để những người bất thường cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết sự thật là gì. Trải qua 10 ca phẫu thuật tim trước 30 tuổi không phải là chuyện bình thường. 30 tuổi vẫn là trinh nữ cũng không phải là chuyện bình thường.

Tôi nhìn thấy cơ hội để cảm thấy mình bình thường hơn chút ít và cố nắm bắt lấy nó. Giờ đây tôi cũng như những người phụ nữ khác: tôi đã từng ân ái với một người đàn ông.

Minh Phương

Theo The New York Times

Tags: