Nhưng cuộc sống hiện đại lại bao quanh chúng ta bằng thứ mà sinh học chưa kịp thích nghi: một dòng chảy liên tục của các “tín hiệu thực phẩm” - bao bì, quảng cáo, tủ kính tiệm bánh, hình ảnh đồ ăn trên ứng dụng giao hàng, hay ánh đèn tủ lạnh lúc nửa đêm.
Một nghiên cứu gần đây đăng trên Appetite cho thấy vì sao chúng ta khó tránh khỏi việc ăn quá mức khi đối mặt với những tín hiệu này. Ngay cả khi đã no, não bộ vẫn tiếp tục coi những tín hiệu đó là phần thưởng.
Ngay cả sau khi người tham gia ăn đủ để giảm hứng thú với món ăn, phản ứng ban đầu của não họ với hình ảnh món ăn đó hầu như không thay đổi. Một phần não vẫn tiếp tục nói “ăn thêm đi”, dù cơ thể đã nói: “đủ rồi.”
Khi cảm giác no không chấm dứt ham muốn
Trong nghiên cứu, 90 sinh viên đại học được yêu cầu đánh giá một số loại thực phẩm khi họ đang đói. Sau đó, mỗi người được chọn hai món có mức độ hấp dẫn tương đương.
Giữa thí nghiệm, họ được cho ăn một trong hai món đó cho đến khi không muốn ăn thêm nữa. Món này trở thành “món bị giảm giá trị”, tức là về lý thuyết, nó không còn hấp dẫn như trước.
Điều này nghe rất hợp lý: nếu bạn ăn quá nhiều khoai tây chiên, bạn sẽ chán khoai tây chiên. Nếu ăn quá nhiều bánh brownie, sức hấp dẫn của nó sẽ giảm.
Nghiên cứu xác nhận điều đó, ít nhất ở mức ý thức. Sau khi ăn, người tham gia đánh giá món ăn đó kém hấp dẫn hơn. Hành vi của họ cũng thay đổi theo hướng tương tự, cho thấy họ nhận thức được rằng món ăn không còn giá trị như trước.
Trong khi người tham gia thực hiện một nhiệm vụ học tăng cường, các nhà nghiên cứu ghi lại hoạt động điện não nhanh từ da đầu. Họ tập trung vào một tín hiệu gọi là reward positivity - liên quan đến cách não đánh giá nhanh các kết quả tốt hơn hay tệ hơn.
Câu hỏi quan trọng là: liệu tín hiệu này có giảm khi người tham gia nhìn thấy hình ảnh món ăn mà họ vừa ăn no không?
Câu trả lời là: không.
Trước bữa ăn, hình ảnh thực phẩm tạo ra phản ứng phần thưởng rõ rệt trong não. Sau bữa ăn, phản ứng này vẫn xuất hiện - ngay cả với món mà họ vừa ăn đến no.
Nói cách khác:
Tâm trí có thể “biết” rằng món ăn không còn đáng theo đuổi, nhưng một phần nhanh và tự động của não vẫn phản ứng như thể nó vẫn mang lại phần thưởng.
Ăn quá mức trong thế giới hiện đại
Nghiên cứu này giúp giải thích một trong những điều khó chịu nhất trong việc ăn uống: Ăn quá nhiều không đơn thuần là thiếu ý chí.
Nó có thể bắt đầu từ khoảnh khắc rất nhanh, khi một tín hiệu thu hút não bộ trước khi khả năng kiểm soát có ý thức kịp phản ứng.
Một “tín hiệu thực phẩm” không phải là bản thân thức ăn. Nó có thể là:
Qua thời gian, những tín hiệu này trở nên mạnh mẽ vì chúng gắn với phần thưởng. Trong ngôn ngữ tâm lý học, chúng trở thành tín hiệu học được. Trong đời sống, chúng trở thành cám dỗ - thường chiến thắng lý trí.
Trong nghiên cứu, người tham gia không hề “mù quáng” trước việc ăn quá mức. Họ biết rõ giá trị món ăn đã giảm.
Điều “cứng đầu” là phản ứng ban đầu của não với tín hiệu.
Điều này cho thấy: tự kiểm soát không phải là xóa bỏ ham muốn, mà là vượt qua nó.
Làn sóng ham muốn đầu tiên vẫn xuất hiện, nhưng các quá trình sau đó có thể can thiệp và nói “không”.
Nhìn theo cách này, kiềm chế không phải là không có ham muốn - mà là khả năng chịu đựng và vượt qua tín hiệu mà não vẫn liên tục tạo ra.
Một thế giới ngày càng dày đặc tín hiệu
Tổ tiên chúng ta không sống giữa ứng dụng giao đồ ăn, cửa hàng tiện lợi, và những hình ảnh thực phẩm được thiết kế để thu hút tối đa sự chú ý.
Ngày nay, chúng ta sống trong môi trường bão hòa tín hiệu thực phẩm - những thứ được tạo ra để bạn nhìn thấy và ghi nhớ.
Insight quan trọng của nghiên cứu là: Những tín hiệu này vẫn giữ được sức mạnh, ngay cả khi nhu cầu sinh học đã được đáp ứng.
Một bức ảnh đồ ăn có thể đánh thức ký ức về phần thưởng trong quá khứ, ngay cả khi bạn đã no.
Và nếu điều đó đúng, thì việc ăn quá nhiều không phải là do cơn đói lấn át lý trí.
Đôi khi, điều ngược lại xảy ra:
Thách thức của thời hiện đại, vì thế, không chỉ là học cách ăn khi cần, mà là học cách sống trong một thế giới đầy rẫy tín hiệu liên tục nói rằng “đây là phần thưởng”, ngay cả khi cơ thể bạn không còn muốn nữa.
Điều này cũng trùng khớp với những nghiên cứu của tác giả Michael Easter trong cuốn sách “Chế ngự tâm lý no bụng đói con mắt”.
Khi bạn thèm ăn, não bộ của bạn rơi vào vòng lặp khan hiếm: Cơ hội -> Phần thưởng không lường trước -> Hành động mau chóng lặp lại.
Cuốn sách đi sâu vào khoa học đằng sau những ham muốn này, rút ra từ khoa học thần kinh, tâm lý học và nhân chủng học. Cuốn sách cũng đưa ra những phương pháp đơn giản giúp chúng ta hướng tới lối sống “vừa đủ”, củng cố những thói quen lành mạnh và sống trọn vẹn cũng như trân trọng những gì mình có, bao gồm:
- Phát hiện các chỉ dấu khan hiếm tiềm ẩn để ngăn chặn ham muốn khi chúng bắt đầu
- Khơi lại bản năng khám phá để có một cuộc sống thú vị và trọn vẹn hơn
- Điều chỉnh cách chúng ta tư duy và khắc phục chứng thèm muốn cũng như những thói quen xấu
- Nhận ra khi nào bạn đã “có đủ”
Tìm hiểu thêm: https://s.shopee.vn/50TSmtcWik
- Tham khảo: Psychology Today