Triết học Aztec: Hãy cảm thấy thật may mắn khi hôm nay bạn không đi tù
Triết học Aztec: Hãy cảm thấy thật may mắn khi hôm nay bạn không đi tù
“Đôi khi chúng ta trở thành người tốt nhờ may mắn. Đôi khi chúng ta trở thành người xấu cũng vì may mắn. Và đó là một đặc điểm vốn có của vũ trụ.”
Bốn năm trước, tôi đọc được một tin trên báo: một người bạn học cũ của tôi bị kết án 10 năm tù vì tội ngộ sát. Nếu ở một ngày khác, tại một nơi khác, có lẽ anh ta chỉ đơn giản đi bộ về nhà - và chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu từ một buổi tối đi chơi. Nick vốn là kiểu người hơi hung hăng, ồn ào, dễ gây sự, thích va chạm. Trên sân rugby, cậu ấy rất xuất sắc, và chúng tôi thường để mặc cậu la hét hoặc đấm vào tường mỗi khi nổi nóng.

Nhưng năm 19 tuổi, Nick đứng ngoài một quán rượu, uống bia cùng bạn bè. Một người lách qua, vô tình làm đổ bia của cậu. Nick tức giận,  như mọi khi. Một chút xô đẩy, vài câu cãi vã, rồi Nick tung ra một cú đấm.

Cú đấm trúng cằm người kia, khiến anh ta ngã ngửa vào tấm kính phía trước một cửa hàng. Kính vỡ tung, những mảnh sắc nhọn cắt vào động mạch cảnh của người này. Anh ta chết trước khi xe cấp cứu kịp đến. Nick bị bắt và đến giờ vẫn đang ở trong tù.

Có lẽ nhiều người đọc bài này từng đấm ai đó trong đời. Nhiều người từng xô đẩy, va chạm với người khác. Nhưng bạn vẫn đang tự do ngồi đây đọc những dòng này.

Theo triết học, đó là “may mắn đạo đức” (moral luck). Cú đấm hay cú xô của bạn, may mắn thay, đã không giết chết ai.

 

May mắn đạo đức của việc “thoát tội”

 

Thuật ngữ “moral luck” lần đầu xuất hiện trong một bài viết năm 1976 của triết gia người Anh Bernard Williams. Ông đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu chúng ta có nên chỉ đánh giá đạo đức dựa trên những gì con người kiểm soát được hay không?

Quan điểm truyền thống, bắt nguồn từ Immanuel Kant, cho rằng nếu bạn đã cố gắng hết sức, thì bạn nên được đánh giá dựa trên điều đó. Ý định tốt là đạo đức, ý định xấu là vô đạo đức. Còn kết quả xảy ra thế nào thì không quan trọng.

Nhưng Williams cho rằng cách nhìn này quá gọn gàng, thậm chí là phi thực tế. Ông yêu cầu chúng ta tưởng tượng hai người làm chính xác cùng một hành động, cùng ý định, cùng mức độ liều lĩnh, cùng tính cách nhưng kết cục lại hoàn toàn khác nhau: một người trở thành kẻ giết người, người còn lại thì bình yên trở về nhà.

Sự khác biệt không nằm ở nỗ lực, phẩm chất hay ý định của họ, mà nằm ở điều xảy ra sau đó. Trong một trường hợp, tấm kính vỡ và một người chết. Trong trường hợp khác, tấm kính vẫn nguyên vẹn và cả hai người đều ra về.

Sẽ thật ngây thơ nếu cho rằng những hậu quả, đôi khi rất khủng khiếp, không liên quan đến việc chúng ta đánh giá một hành động là tốt hay xấu.

Với Williams, đời sống đạo đức của con người không tồn tại tách biệt trong một “không gian tinh khiết” nào đó. Nó gắn chặt với hoàn cảnh, thời điểm và cả những yếu tố vật lý ngẫu nhiên. Ý tưởng của Kant rằng “ý chí tốt là điều duy nhất có giá trị vô điều kiện” vì thế trở thành một dạng lý tưởng hóa, một nỗ lực muốn tách đạo đức khỏi sự hỗn độn của đời sống thực.

 

“Cắm rễ” trong một thế giới hỗn độn

 

Trong bản tin Mini Philosophy tuần này, tôi đã trò chuyện với Sebastian Purcell, tác giả cuốn “The Outward Path: The Wisdom of the Aztecs”, về triết học Aztec. Cuộc trò chuyện lan sang nhiều chủ đề và “may mắn đạo đức” là một trong số đó.

Điều đáng chú ý là người Aztec đã đi đến một kết luận rất giống với Williams dù cách nhau hàng thế kỷ và cách xa về địa lý.

Theo Purcell, trong “Florentine Codex” có một đoạn gần như phản ánh chính xác lập luận này: một người đánh người khác, người kia vấp ngã, và mọi chuyện trở nên tồi tệ. Ý nghĩa đạo đức của hành động thay đổi tùy thuộc vào điều xảy ra sau cú đấm.

Với người Aztec, đây không phải là vấn đề cần giải quyết mà đơn giản là cách thế giới vận hành. Như Purcell nói:

“Đôi khi chúng ta trở thành người tốt nhờ may mắn. Đôi khi chúng ta trở thành người xấu cũng vì may mắn. Và đó là một đặc điểm vốn có của vũ trụ.”

Theo ông, người Aztec là những người “bi quan” nhưng không phải theo nghĩa tuyệt vọng, mà theo nghĩa trung thực. Họ tin rằng:

“Những điều tốt và xấu xảy ra, nhưng không tỷ lệ thuận với việc con người tốt hay xấu đến đâu.”

Purcell kể lại một đoạn đối thoại giữa cha và con gái: người cha nói thẳng rằng cuộc đời luôn có đau khổ. Có tình yêu và niềm vui, nhưng cũng có đau khổ. “Cơn gió lạnh sẽ thổi qua. Con không thể tránh được điều đó.”

Các triết gia thường thích phân loại: tốt – xấu, đạo đức – vô đạo đức, có chủ ý – vô tình… Nhưng người Aztec cho rằng thế giới vốn dĩ hỗn độn. Dù chúng ta cố gắng lý giải đến đâu, thực tại vẫn luôn chống lại sự đơn giản hóa đó. Đôi khi, một điều tồi tệ xảy ra chỉ vì… xui xẻo.

Con đường hướng ngoại

Tuy vậy, người Aztec không phải là những người theo chủ nghĩa định mệnh. Họ không phản ứng bằng cách buông xuôi và hy vọng “hôm nay mình vẫn là người tốt.”

Thay vào đó, triết học Aztec khuyên chúng ta hướng ra bên ngoài: dựa vào bạn bè, gia đình và cộng đồng. Purcell gọi đây là “con đường hướng ngoại” (the outward path).

Bạn không thể kiểm soát sự hỗn loạn của thế giới bằng cách thu mình vào bên trong, như các nhà Khắc kỷ từng đề xuất. Tâm trí con người quá mong manh, quá dễ bị lung lay.

Thay vào đó, bạn cần “cắm rễ” vào những người khác. Hãy xây dựng những “vòng tròn ra quyết định” - những người sẵn sàng nói thật với bạn. Hãy tạo dựng một cuộc sống có ý nghĩa không phải vì nó an toàn, mà vì nó được chia sẻ.

Điều đó sẽ không bảo vệ bạn khỏi vận rủi, không gì có thể làm được. Nhưng nó có thể giúp bạn sống tốt trong một thế giới luôn đầy bất định và dễ bị chi phối bởi may rủi.

- Theo: Jonny Thomson

Tags: