Chỉ cần ngồi im lặng và lắng nghe tâm trí mình, bạn sẽ phát hiện có quá nhiều tiếng nói. Bạn sẽ ngạc nhiên, bạn có thể nhận rõ những tiếng nói này. Tiếng nói của ông, tiếng nói của bà, tiếng nói của cha và tiếng nói của mẹ. Có cả tiếng nói của linh mục, giáo viên, hàng xóm, bạn bè và kẻ thù. Tất cả tiếng nói này đều đang vang lên loạn xạ giữa đám đông bên trong bạn, và nếu bạn muốn tìm tiếng nói của mình thì việc đó gần như là không thể; đám đông đó quá dày đặc.
Trên thực tế, bạn đã quên tiếng nói của mình từ lâu rồi. Bạn chưa bao giờ được trao cho đủ tự do để nói lên quan điểm của mình. Bạn luôn được dạy phải vâng lời. Bạn được dạy phải nghe theo mọi điều mà người lớn đang nói với bạn. Bạn được dạy phải làm theo mọi việc mà các giáo viên hoặc mục sư đang làm. Chưa từng có ai dạy bạn tìm kiếm tiếng nói của riêng mình: “Con đã có tiếng nói của riêng mình chưa?”. Vì vậy, tiếng nói của bạn rất yếu ớt trong khi những tiếng nói khác rất ồn ào, hoàn toàn lấn át, bởi vì chúng là những mệnh lệnh và bạn đã tuân theo - bất kể bạn có muốn hay không. Bạn không có ý định tuân theo, bạn có thể nhận ra “chuyện này không đúng”. Nhưng bạn phải vâng lời để được tôn trọng, được chấp nhận, được yêu thương.
Theo lẽ tự nhiên, bên trong bạn chỉ thiếu một tiếng nói, chỉ thiếu một người, và người đó chính là bạn. Còn lại thì có cả một đám đông, và đám đông đó không ngừng khiến bạn phát điên, bởi vì một giọng thì nói “Hãy làm việc này”, một giọng khác lại nói “Đừng bao giờ làm vậy! Đừng nghe giọng nói kia!”, và bạn bị giằng xé.
Toàn bộ đám đông này phải giải tán. Bạn phải yêu cầu toàn bộ đám đông này: “Bây giờ hãy để tôi được yên một mình!”. Những người tìm đến những ngọn núi hay những cánh rừng ở nơi xa xôi hẻo lánh không thật sự muốn xa lánh xã hội; họ chỉ đang cố gắng tìm một nơi để có thể giải tán đám đông bên trong.
Rõ ràng là những kẻ đã chiếm chỗ bên trong bạn không muốn rời đi. Nhưng nếu muốn trở thành một cá nhân đúng nghĩa, nếu muốn thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và xung đột triền miên bên trong, bạn phải nói lời tạm biệt với những tiếng nói đó - ngay cả khi chúng thuộc về cha mẹ hay người ông đáng kính của bạn. Chúng thuộc về ai không quan trọng. Có một điều chắc chắn: chúng không phải là tiếng nói của bạn. Chúng là tiếng nói của những người đã sống trong thời của họ, và họ hoàn toàn không biết tương lai trông như thế nào. Họ nhồi nhét vào con cái những trải nghiệm của bản thân họ; trải nghiệm của họ sẽ không phù hợp với tương lai mà họ chưa biết tới. Họ cho rằng mình đang giúp con cái trở nên hiểu biết và khôn ngoan, để cuộc sống của chúng thuận lợi hơn và thoải mái hơn, nhưng họ đang sai lầm. Với tất cả những ý định tốt đẹp nhất, họ đang hủy hoại sự tự do phát triển của đứa trẻ, ý thức của đứa trẻ, khả năng tự lập và ứng phó với một tương lai mới, một tương lai mà tổ tiên của nó hoàn toàn không biết đến.
Đứa trẻ sẽ đối mặt với những cơn bão mới, những hoàn cảnh mới, và nó cần một ý thức hoàn toàn mới để ứng phó. Chỉ khi đó đứa trẻ mới có thể ứng phó hiệu quả; chỉ khi đó nó mới có một cuộc đời thắng lợi, một cuộc đời không phải chỉ toàn những tháng ngày kéo lê trong nỗi tuyệt vọng, mà là một điệu nhảy từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, ngày càng trở nên sâu sắc hơn cho đến tận giây phút cuối cùng. Chỉ khi đó, con người mới bước vào cái chết bằng một điệu nhảy hân hoan, vui sướng.
Thật tốt khi bạn nhận thức được rằng dường như bạn là nhiều hơn một người. Mọi người đều như vậy! Và khi nhận thức được, bạn mới có thể giải tán đám đông này.
Hãy im lặng và tìm kiếm bản thân. Nếu bạn không tìm thấy chính mình thì rất khó giải tán đám đông, bởi vì tất cả những con người khác nhau trong đám đông đó đều đang giả vờ “Tôi chính là bạn” và bạn không có cách nào để đồng tình hay phản đối. Vì vậy, đừng gây hấn với đám đông đó. Hãy để họ tự đấu đá với nhau - họ khá giỏi việc đó! Trong lúc đó, bạn hãy cố tìm được bản thân mình. Và một khi biết mình là ai, bạn chỉ cần yêu cầu những người khác ra khỏi nhà bạn - thật sự chỉ đơn giản vậy thôi! Nhưng trước hết, bạn phải tìm thấy chính mình. Một khi bạn ở đó, một khi người chủ ở đó, chủ của ngôi nhà ở đó, tất cả những người đã luôn giả làm chủ nhà sẽ bắt đầu rời đi. Một khi bạn là chính mình, trút bỏ gánh nặng quá khứ - ngừng dây dưa với quá khứ, trở nên nguyên bản, mạnh mẽ như sư tử và ngây thơ như một đứa trẻ - bạn có thể vươn tới những vì sao, hay thậm chí xa hơn những vì sao; tương lai của bạn là vàng son.
Cho đến tận lúc này, người ta luôn nói về quá khứ vàng son. Bây giờ, chúng ta phải học ngôn ngữ của tương lai vàng son. Bạn không cần phải thay đổi cả thế giới; chỉ cần thay đổi bản thân là bạn đã bắt đầu thay đổi cả thế giới, vì bạn là một phần của thế giới. Chỉ cần một cá nhân đơn lẻ thay đổi, sự thay đổi đó sẽ lan tỏa đến hàng ngàn cá nhân khác. Bạn sẽ trở thành điểm kích hoạt cho một cuộc cách mạng có thể khai sinh ra một nhân loại mới.