Thiếu nữ La Mã thất tình nhưng sao lại thơ đến vậy?
Thiếu nữ La Mã thất tình nhưng sao lại thơ đến vậy?
Ở La Mã cổ đại, những bức thư tình không chỉ là lời bày tỏ cảm xúc mà đôi khi còn là những tác phẩm văn chương thực thụ. Nhiều thiếu nữ quý tộc đã tìm thấy tiếng nói của mình trong thơ ca, đặc biệt là những vần thơ của Sulpicia – một trong số rất ít nữ thi sĩ còn được biết đến từ thời cổ đại. Những bài thơ của bà nói về tình yêu, khao khát và cả sự giằng xé của phụ nữ trong một xã hội nơi họ luôn bị kiểm soát bởi gia đình và chuẩn mực danh dự.
Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Rome cổ đại
(0 lượt)

Với Miyria – con gái của một thương nhân giàu có ở Rome – những vần thơ ấy không chỉ là văn chương. Chúng trở thành ngôn ngữ của tình yêu bí mật mà cô dành cho Cerinthus, chàng thư lại mà cô yêu say đắm. Nhưng rồi một ngày, giữa đám đông gần tòa án, Miyria tận mắt chứng kiến người mình yêu trao nụ hôn nồng nhiệt cho một cô gái khác.

Từ khoảnh khắc đó, câu chuyện tình của họ không còn là những lời thơ dịu dàng nữa. Thay vào đó là một bức thư chia tay sắc lạnh, được viết trên bảng sáp theo đúng phong cách của các thiếu nữ La Mã xưa - một bức thư vừa đau đớn, vừa kiêu hãnh, dành cho kẻ đã phản bội.

---

"Để ý đường đi chứ, con bé ngốc!”

Miyria gần như không nghe thấy câu mắng mỏ ấy khi cô đâm sầm vào một quan chức tòa án đang ôm đẩy tay cả chồng cuộn giấy. Cô đứng dậy chạy tiếp, còn người hầu gái vừa chép miệng vừa nâng phần váy của chiếc stola và vội vàng đuổi theo.

Họ thậm chí còn không hê có dự định đến phiên tòa. Đang cùng người hầu gái đi chọn đồ ở chợ rau Forum Holitorium thì Miyria nổi hứng ghé qua phiên xử án mà Cerinthus, tình yêu của đời cô, sẽ có mặt cùng với pháp quan. (Cerinthus không phải tên thật của anh mà là một biệt danh. Cerinthus thực ra là Marcus Albinus, một viên thư lại dưới quyền của pháp quan. Miyria phải dùng biệt danh bởi nếu cha cô phát hiện ra mối quan hệ này thì anh có thể bị gây khó dễ.)

Nhưng giờ thì chẳng còn cơ hội nào cho điều đó nữa. Trong khi pháp quan đang chờ đợi một số giấy tờ hoặc nhân chứng xuất hiện, Cerinthus đã lén rời vị trí để trà trộn vào đám đông tập trung xung quanh nhà thờ. Trái tim Miyria đập loạn với ý nghĩ rằng Cerinthus đã nhìn thấy cô và đang đến để tranh thủ vài phút hen hò vụng trộm bên cô. Thế rồi, vừa lúc Miyria dang chen qua đám đông để đến với anh ta, thì Cerinthus bị một cô gái Tóc đỏ vận chiếc váy ngắn ngang đùi chăn lại.

Miyria đứng sững lại bối rối, mặc cho người hầu gái đang gắng giật tay kéo cô đi. Rồi chẳng mấy chốc thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cerinthus liếc nhìn về phía nhà thờ, nơi pháp quan đang thảo luận với một quan chức nào đó, rồi kéo cô gái ra sau một cái cột, trao cho cô nụ hôn thật sâu, đầy đam mê và được đáp lại một cách nồng nhiệt.

Miyria không biết mình đã đứng chết lặng ở đó bao lâu. Khi pháp quan rời khỏi nhà thờ, Cerinthus của cô còn ôm chặt cô gái tóc đỏ lần cuối rồi mới vội vã đuổi theo ông. Lúc đó, Miyria, mắt đã nhòa đi, vội bỏ chạy khỏi hiện trường phản bội, rồi va phải vị luật gia đang đi ra.

Nhà của Miyria nằm trên con phố cắt ngang con đường dẫn từ cầu Aemilian, không xa khu Porticus Octavia nơi phiên tòa đang diễn ra. Thế nên, chỉ vài phút sau, Miyria đã chạy vụt qua người gác cửa còn đang ngơ ngác, lao vào phòng, ném mình xuống giường và úp mặt vào gối khóc nức nở. Lát sau, có tiếng thở hổn hển ở cửa phòng, ấy là người hầu gái đã kịp theo về, thấy cô chủ đã ở đó rồi nên biết ý lui ra.

Mãi một hồi, Miyria mới bình tĩnh lại. Giờ đây, cô đã chắc chắn rằng mối quan hệ của mình với gã đầu lơn kia đã kết thúc hoàn toàn. Không còn nghi ngờ gì nữa!

Hầu gái của cô đã đúng khi nói rằng, là con gái của một thương nhân giàu có, cô tốt giá hơn nhiều so với một tay thư lại quèn. Và hắn ta, chẳng thèm để tâm đến những rủi ro mà cô chấp nhận, chẳng đoái hoài đến việc cô sẵn sàng bỏ qua khoảng cách địa vị giữa hai người, hắn dám coi thường cô đến vậy – sự xúc phạm ấy khiến Miyria đau đớn chẳng kém gì sự phản bội. Giờ đây, cô biết rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Ngay chiều nay thôi, một bức thư sẽ được hầu gái của cô mang đến cho hắn. Chà, hãy để bức thư đó gây đau đớn tột cùng nhưng cũng phải đẩy phẩm giá, để Cerinthus biết mình không mất đi một ả lẳng lơ mà là một quý cô thực sự. 

May mắn thay - và Cerinthus hoàn toàn không hay biết – Sulpicia sẽ là người dẫn đường cho Miyria, bởi bà là nguồn gốc của những bức thư tình mà Miyria đã gửi đi trước đó. Sulpicia đã qua đời cách đây nhiều thế hệ, nhưng báu vật quý giá nhất của Miyria là một bản sao cuốn The Elegies of Tibullus and Propertius (Các bài thơ tình của Tibullus và Propertius), trong đó lưu giữ các bài thơ của Sulpicia. Sulpicia sống dưới thời hoàng để Augustus, và bằng tuổi Miyria khi viết những vần thơ ấy. Với một thiếu nữ quý tộc La Mã, 16 tuổi mới kết hôn là đã muộn (đa phần đều kết hôn ở tuổi 13 hay 14), nhưng con gái của một thương nhân như Miyria có thể kết hôn muộn hơn, ở độ tuổi 18. Cả hai cô gái đều thấu hiểu cảm giác rạo rực thầm kín của thứ tình yêu bị cấm cản, cũng như nỗi thất vọng với các bậc bề trên luôn tìm cách kiểm soát mọi hành động của họ.

"Hic animum sensusque meos abducta relinquo, arbitrio quamvis non sinis esse meo!" (Người biết rõ lòng em đau đớn thế nào khi bị mang đi xa, vậy mà vẫn phớt lờ nguyện ý tim em!) Đọc những lời cay đắng của một thiếu nữ phải rời khỏi thành Rome vào đúng ngày sinh nhật và lìa xa người yêu dấu, Miyria chợt dấy lên một niềm đồng cảm. Bởi người con gái ấy cũng giống như cô, luôn bị ràng buộc về nơi nào được đến, nơi nào không được đến, được gặp ai và không được gặp ai.

Má Miyria chợt nóng bừng khi nhớ lại bức thư cuối cùng gửi cho Cerinthus, vốn được mượn hoàn toàn từ thơ của Sulpicia. Nhưng đó chẳng phải là chuyện gì gian dối. Chỉ là Sulpicia đã nói hộ những gì Miyria muốn nói, theo một cách hay hơn hẳn (Sulpicia 6):

Ánh sáng của đời em, có lẽ chàng không yêu em,

Như cách em nghĩ chàng đã từng vài ngày trước,

Nếu trong cuộc đời trẻ dại,

Em từng làm điều gì ngu ngốc,

Như bỏ chàng lại đó một mình

Xin hãy hiểu rằng đó là vì,

Em muốn giấu đi khao khát mãnh liệt trong mình. 

Bức thư tiếp theo mà Miyria đã định gửi đi (chờ đến khi cha cô rời khỏi thành đi buôn bán, và người hầu gái vốn khiếp đảm vì những chuyện tai tiếng chịu khuất mắt trông coi) thì phỏng theo bài thơ đầu tiên của Sulpicia:

Thần Vệ Nữ đã y lời hứa

Đưa người em yêu đến với trái tim em

Hãy để câu chuyện hạnh phúc này hé lộ 

Cho những ai từng nghĩ em đã bỏ lỡ phần mình 

Em phải chuyển bức thư này cho ai đó 

Để người ấy chạm vào trước khi chàng có được 

Nhưng còn một nỗi thẹn thùng khác nữa

Khi gương mặt mình phải sống với danh tiếng người đời 

Vậy hãy để em nói điều này cho tất cả...

Nước mắt lăn dài trên má, Miyria thì thầm với chính mình dòng cuối cùng đã khắc ghi trong lòng từ lâu: cum digno, digna fuisse ferar – bên một người đàn ông xứng đáng, ta đã là một người phụ nữ xứng đáng.

Cô đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Khi tình yêu đủ chín, cô và Cerinthus dù không chính thức cũng sẽ kết đôi. Cha cô chắc chắn sẽ nổi giận khi cô báo với ông điểu này, nhưng Miyria vốn vẫn luôn có thể nài cha theo ý mình. Ông sẽ đồng ý khi thấy rằng tình yêu của họ là chân thật, và tình yêu đó khiến con gái ông hạnh phúc nhường nào.

Sau đó, mối quan hệ của họ sẽ không còn là bí mật nữa: Cerinthus sẽ trở thành Marcus Albinus, và khi hai người kết hôn, anh sẽ thôi công việc dưới trướng pháp quan. Anh sẽ bước vào làm trong cơ nghiệp của cha cô với tư cách là con rể và người kế nghiệp tương lai. Tất cả những điều này, cùng cuộc sống bên nhau ở phía trước, Cerinthus đã vứt bỏ vì một ả tóc đỏ lẳng lơ!

Miyria cẩn thận nhặt tấm bảng sáp libellus mà cô đã bí mật đem vào phòng từ chiều hôm trước. Bây giờ, thay vì bức thư chan chứa tình yêu và nỗi nhớ gửi đến người yêu, từng dòng từng chữ giờ đây sẽ lạnh lùng, xa cách - và dứt khoát. Libellus gồm hai tấm ván gỗ mỏng được đục hai lỗ ở mỗi bên rồi buộc lại với nhau bằng dây thừng. Mặt trong của mỗi tăm gỗ được phủ một lớp sáp, và Miyria sẽ dùng bút trâm viết vào phần sáp này. Chính bởi cô đã viết những lời yêu thương của mình lên sáp, và sáp là cerinthus trong tiếng Latin, nên từ này đã trở thành biệt danh cô gọi Albinus. (Cũng là một ý tưởng mượn từ Sulpicia.)

Albinus thực ra là gã trai thô kệch, chữ nghĩa nửa mùa, kiểu người vốn sẽ không bao giờ lấy việc đọc thơ làm niềm vui (giờ thì những nết xấu của anh ta thật hiển nhiên hơn bao giờ!), nên không có gì sai trái khi chép nguyên vẹn thơ của Sulpicia như vậy. Cách Sulpicia cắt đứt gã bạn trai bội bạc thật tinh tế và trang nhã, nhưng cũng đủ khiến kẻ kia đau nhói – và đó chính là cách mà Miyria muốn. Ban đầu, cô ấn thật mạnh cây bút trâm vào phần sáp, đến mức làm trẩy cả lớp gỗ phía dưới, Không, như vậy không bao giờ được. Nó cho thấy cô đang không kiểm được cảm xúc của mình. Vậy là cô lấy một lưỡi dao phẳng, tròn, hơ nó trên nến, rồi làm phẳng lại phần sáp và bắt đầu lại:

À, cảm ơn chàng đã cho ta thấy chàng là tên lừa đảo,

Vì điều đó đã ngăn ta tự biến mình thành đứa ngốc Một à lẳng lơ với chiếc toga lòe loẹt tự tay dệt lấy

Đó hẳn là thứ mà chàng thích hơn

So với Miyria, con gái của Miyrius xứ Mari.

(Họ đã hơi lo lắng cho ta,

Sợ rằng ta sẽ kết hôn với kẻ địa vị thấp kém hơn.)

Miyria đọc lại những dòng này. Tất nhiên, đó là bài thơ thứ tư của Sulpicia mà cô đã chép lại nguyên xi từng chữ, ngoại trừ câu “Miyria, con gái của Miyrius xứ Mari” cô đã thay cho câu gốc ban đầu là “Sulpicia, con gái của Servi”. Thật đáng tiếc, bởi cái tên Sulpicia Servi Filia mang âm hưởng thâm trầm, bề thế của dòng dõi quý tộc truyền đời. Đó là điều mà con gái của một người buôn tiêu như Miyria không thể nào có được. Nhưng những dòng trước đó thật sâu cay đến tuyệt vời, ngụ ý rằng amatorix của Cerinthus, người phụ nữ bên ngoài của anh ta, không chỉ thuộc hạng thấp kém mà còn là gái bán hoa (họ là những người phụ nữ duy nhất ở Rome mặc toga). 

Miyria dùng đầu dây thừng buộc hai tấm ván lại với nhau, lòng dâng lên một niềm thỏa mãn xót xa. Cô hình dung ra vẻ đắc ý của Albinus khi nhận được thứ mà anh ta tưởng là một bức thư tình ngọt ngào khác từ cô ngốc của mình, rồi bàng hoàng và tuyệt vọng nhận ra mình đã mất cô ấy, mãi mãi.

Rồi Miyria nhớ rằng, giống như Albinus đã mất cô, cô cũng chẳng còn anh nữa. Cô ném mình xuống gối, nước mắt lại cứ thế tuôn rơi.

---

Trích sách "24 giờ ở Rome cổ đại"

Nhà khoa học kể chuyện: Chuyến du hành để khám phá ngày bình thường ở những nền văn minh vĩ đại

Bộ sách “Nhà Khoa Học Kể Chuyện” đưa độc giả bước vào những nền văn minh vĩ đại của nhân loại thông qua một cách tiếp cận độc đáo: trải nghiệm trọn vẹn 24 giờ trong đời sống của con người cổ đại.

Lịch sử chưa bao giờ cuốn hút đến thế qua giọng kể của các nhà khoa học thực thụ. Đúng như cái tên, các tác giả trong bộ sách này đều là những nhà sử học làm việc trực tiếp với khối tư liệu phong phú và đồ sộ. Họ đã tái hiện chân thực thế giới của các nền văn minh vĩ đại qua cuộc sống và góc nhìn của những người bình thường nhất, điều mà hiếm bộ sách lịch sử nào làm được.

Bộ sách "Nhà khoa học kể chuyện" gồm 4 cuốn:

1/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Ai Cập cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

2/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Rome cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

3/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Athens cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

4/ Nhà khoa học kể chuyện - 24 giờ ở Trung Hoa cổ đại: Khám phá ngày bình thường ở một nền văn minh vĩ đại

Mỗi cuốn sách tương ứng với 24 chương – 24 giờ trong một ngày, giúp người đọc hiểu cách một nền văn minh vận hành từ những chi tiết nhỏ nhất.

Tags: