Cô phát hiện chồng ngoại tình, mối tình vụng trộm ấy đã xảy ra từ 3 năm trước. Nếu như không tình cờ phát hiện bức thư đó, chắc chắn cô vẫn chẳng hề hay biết.
Thời khắc phát hiện bức thư, tim cô như vỡ tan. Cô nghĩ, vậy là hết.
Đúng lúc cô đang nghĩ đến kết cục tồi tệ, đáng sợ nhất thì anh tan làm về nhà. Anh vẫn như thường ngày, chào cô bằng một nụ hôn nồng ấm, ân cần hỏi thăm một ngày của cô vui như thế nào. Nhưng cô cảm nhận tất cả hành động của anh đều là giả dối, nụ hôn kia cũng giả tạo làm sao.
Anh thấy được vẻ mặt không vui của cô nhưng anh chẳng hỏi thêm. Vì không muốn làm căng chuyện lúc này nên cô cũng không mang bức thư ra vặn hỏi. Ngày hôm sau, khi anh vừa khỏi cửa, cô quỵ ngay xuống nền, khóc to một trận. Tại sao lại như vậy? Phải làm thế nào đây? Cuối cùng, cô quyết định xin ý kiến của một người bạn. Nhưng sau một hồi lục tìm trong trí nhớ về tất cả những người bạn tri kỉ, cô chẳng tìm được ai phù hợp để mở lời. Hơn nữa “Chuyện trong nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau”, thôi thì hỏi mẹ xem sao! Thế là cô nhấc điện thoại gọi cho mẹ.
Câu trả lời của mẹ khiến cô vô cùng sửng sốt:
- Trước khi phát hiện ra bức thư đó, con có cảm thấy tình yêu của chồng dành cho con đã thay đổi không? Nếu con đã không cảm thấy điều đó, chứng tỏ tình yêu của chồng con vẫn như ngày nào. Nếu đã như ngày nào, tại sao con lại bận tâm về bức thư? Trả nó về chỗ cũ.
Bức thư được đặt về chỗ cũ nguyên si.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Mười năm trôi qua, hai mươi năm trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn là người vợ đảm, mẹ hiền, anh vẫn là người chồng, người cha mẫu mực.
Ba mươi năm sau, với tư cách một người mẹ, cô đã kể cho con gái nghe câu chuyện này.
Trạm Đọc.
Nội dung được trích từ cuốn sách "Suối nguồn yêu thương" của tác giả Mộc Mộc. Trạm Đọc đăng tải nhưng không đồng nghĩa với việc đồng tình với mọi quan điểm của tác giả viết ra. Mong các bạn đọc và tranh luận với tinh thần khai phóng.