"Tôi đang tận hưởng hiện tại" - Lời nói dối phổ biến nhất
Khi lên cấp 3, bạn cảm thấy thời cấp 2 vô tư thật tuyệt với. Khi vào Đại học, bạn lại nhớ hội bạn cấp 3. Đến khi tốt nghiệp xong, bạn chỉ muốn quay về học Đại học.

Rất nhiều người trong chúng ta đang khổ sở với một vấn đề nghe chừng khá là lập dị: không có khả năng sống trong quãng thời gian có tên là “thì hiện tại”

Có thể chúng ta đang phơi mình trên bờ biển thơ mộng vào ngày nắng đẹp, bầu trời thì trong xanh với hàng cọ thướt tha đến không tưởng, nhưng phần lớn chúng ta thực sự không đang ở đó, mà ở nơi làm việc, hoặc ở trong cuộc đàm thoại giả tưởng với đối thủ hoặc đang ấp ủ về một doanh nghiệp mới. Hoặc chúng ta đang ở bữa tiệc sinh nhật của một đứa trẻ, một ngày cực kỳ trọng đại với em bé đó và chúng ta yêu bé trìu mến nhưng chúng ta lại đang lơ lửng ở đâu đó, thân thể thì cắm chốt ở thời hiện tại, nhưng tâm trí thì đang vượt tới thời điểm tương lai và cả bay về quá khứ.

Điều gì khiến cho “thì hiện tại”, đặc biệt những giây phút đẹp đẽ của thời hiện tại, lại quá khó khăn để ta thật sự tận hưởng? Và tại sao, ngược đời thay, quá nhiều chuyện ta cảm thấy dễ dàng hơn khi trải nghiệm, trân trọng và nhận thức, mặc dù nó đã trôi vào dĩ vãng ?

Quá khứ là phiên bản đã qua chỉnh sửa và rút gọn nhiều chút của thời hiện tại. Ngay cả những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời cũng bao gồm hàng loạt những khoảnh khắc buồn tẻ và khó chịu. Nhưng trong trí nhớ, giống một tay biên tập nhà nghề cho vài tiếng bản thô của thước phim nhàm chán, chúng ta đóng băng những khoảnh khắc cuối cùng, và do vậy, tạo nên chuỗi sự kiện làm ta cảm thấy ý nghĩa hơn và thú vị hơn bối cảnh tạo ra nó. Hàng tiếng đồng hồ bình thường có thể được rút gọn xuống còn sáu hình ảnh hoàn hảo. Nỗi hoài cổ là thời hiện tại được tút tát bởi cỗ máy sắp xếp dữ liệu.

Lo lắng phá hủy gần hết khả năng tận hưởng hiện tại của chúng ta. Thời hiện tại luôn ẩn chứa lượng khủng những xác suất bất trắc, có những mối lo như thể ác mộng, và chúng ta luôn cảm thấy bất an vì ý thức được điều đó. Theo lý thuyết, cái gì cũng có thể xảy ra, một trận động đất, bệnh phình mạch, một lời từ chối, từ đó những nỗi lo lắng mơ hồ luôn bám lấy chúng ta mọi lúc mọi nơi cứ tăng thêm - nỗi khiếp sợ sự mông lung không biết việc gì sắp ập đến.

Nhưng tiếp đó, hẳn rồi, chỉ có một lượng rất hữu hạn những điều tồi tệ xảy ra và chúng ta quên đi nỗi lo lắng đó ngay tức khắc (hoặc là dời nó sang thời hiện tại mới). Do đó, khi chúng ta nhớ về một sự kiện, thứ chúng ta bỏ sót là phần thời gian mà ta đang đoán già đoán non về một tương lai kinh hoàng mà chẳng bao giờ xảy tới.

Cơ thể chúng ta hơn thế còn góp vào sự sao nhãng của chính mình khỏi thực tại. Chúng có những cung bậc tâm trạng và hành trình riêng. Chúng có thể cảm thấy mệt mỏi và rụt rè ngay chính ở thời điểm khi khung cảnh quanh ta đòi hỏi sự hùng vĩ và sự tự tin. Nhưng những tâm trạng kiểu vậy cũng bị “biên tập” xóa bay khỏi tâm tưởng của ta; chúng ta sẽ nhớ cảnh nhìn phóng ra biển khơi lâu hơn là sự khó ở đôi chút làm ta chật vật thời điểm đó.

 

 

Tâm trí chúng ta cũng có những điểm sâu trũng và hỗn loạn. Có quá nhiều dòng suy nghĩ chẳng hề liên quan tới những gì ngay ở trước mắt ta. Cuối cùng, chúng ta không còn trân trọng hiện tại. Có ai đó đang kể cho ta một câu chuyện hệ trọng, không bắt nguồn từ bất cứ ý đồ xấu xa nào, chỉ đến từ khó khăn phải xoay sở với chủ thể tên “Tôi”, mà trôi tuột qua tai chúng ta vì ta đang nuối tiếc thứ gì đó khác. Ta có mặt ở một nơi tuyệt đẹp, nhưng tâm trí ta chẳng mấy đắm mình vào thiên nhiên và khung cảnh độc đáo ở đó mà đang đắm chìm trong một sự kiện sẽ xảy ra sáu tháng nữa.

Chúng ta nên chuẩn bị cho những cách thức dị hợm để đồng điệu với thế giới và không trách móc bản thân quá quắt vì những khó khăn khi phải đối xử công bằng giữa nơi tâm trí ta đang ở và nơi cơ thể đang có mặt. Chúng ta cũng nên sẵn sàng chấp nhận sự phớt lờ này ở người khác, khi họ trông lo lắng kỳ lạ thấy tại bữa tiệc ta đang tận hưởng, hoặc dường như không lắng nghe câu chuyện ta đang kể. Họ cũng có thể đang gặp khó khăn với việc sống trong hiện tại. Giống chúng ta, họ có thể sẽ thích thú gặp gỡ chúng ta hơn rất nhiều, một khi hiện tại nhường chỗ cho ký ức.

 

 

Trạm Đọc (Read Station)

Theo The book of life