J.R.R. Tolkien là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất trên thế giới. Cuốn Người Hobbit và Chúa tể của những chiếc nhẫn đã thiết lập nên một chuẩn mực cho tất cả những tác phẩm sử thi thần thoại sau này. Tuy vậy, vẫn chưa có ai sánh được với ông trong việc xây dựng thế giới với nhiều chi tiết phức tạp.
Nếu như bạn đã đọc và yêu thích Chúa tể của những chiếc nhẫn nhưng chưa biết nhiều về tác giả của nó, nếu có người hỏi bạn tên tác giả là gì, có khi bạn bất chợt không nhớ được do quá bận bịu chìm đắm trong thế giới mà ông ấy tạo ra, thì một số thông tin sau đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về con người tài ba này. Đó là 15 điều thú vị được góp nhặt từ cuốn J.R.R. Tolkien: Một cuộc đời của Humphrey Carpenter.
Arthur Reuel Tolkien, cha của J.R.R. Tolkien, từng làm việc trong chi nhánh của một ngân hàng Anh tại Bloemfontein, ngày nay thuộc Nam Phi. Vào ngày 3 tháng 1 năm 1892, vợ ông - Mabel Tolkien - hạ sinh cậu bé John Ronald Reuel Tolkien (J.R.R. Tolkien) tại vùng đất này. Ông còn một người em trai, Hilary Arthur Reuel Tolkien, sinh vào năm 1894.
Tên Ronald là do mẹ ông, bà Mabel, đặt cho dù không hề có tiền lệ về cái tên ấy trong gia đình. Cả hai người ông của ông đều tên John, còn Reuel là họ của cha ông. Cả gia đình J.R.R. Tolkien đều gọi ông là Ronald.
Năm 1895, mẹ ông đã đưa ông cùng em trai đến Anh sinh sống. Tuy nhiên vào năm 1896, cha ông, Arthur Tolkien lại mất ngay trước khi ông có thể quay về Anh với gia đình vì một cơn sốt. Một tay bà Mabel đã nuôi dạy các con đến 1904. Bà qua đời vì bệnh tiểu đường, trước khi tìm ra insulin thì đây là một căn bệnh nan y.
Mẹ của Tolkien là giáo viên đầu tiên của ông. Khi bà dạy cho ông những kiến thức cơ bản về chữ Latin trước khi ông bắt đầu đến trường, bà đã thắp lên trong ông niềm đam mê con chữ. Bà cũng nuôi dưỡng sự quan tâm của ông dành cho thực vật bằng cách dạy cho ông về các loại cây. Mabel cải sang đạo Công giáo bất chấp sự phản đối của gia đình và đức tin trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Tolkien. Mabel đã giao lại việc nuôi dạy các con cho một người bạn tốt của bà là Cha Francis Xavier Morgan, người liên tục hỗ trợ hai anh em Tolkien trong suốt quá trình trưởng thành.
Hai người chị họ của Tolkien là Mary và Marjorie đã sáng tạo ra một ngôn ngữ tên là Animalic dựa theo tên của các loài động vật. Tolkien vô cùng hứng thú với nó. Khi Marjorie không còn hứng thú với Animalic nữa, Mary và Tolkien đã sáng tạo ra một ngôn ngữ phức tạp hơn tên là Nevbosh.
Tolkien không thích học về Shakespeare trên trường. Carpenter miêu tả rằng ông cảm thấy rất bực bội khi phải học về Macbeth. Ông muốn tại nên một thế giới nơi cây cối có thể hành quân tham gia chiến trận, điều mà ông đã làm được với Treebeard.
Tolkien gặp Edith Bratt khi ông 16 và vợ ông 19, tại một trong những ngôi nhà mà cha mẹ ông để lại sau khi họ qua đời. Tình bạn giữa hai người nhanh chóng kết trái thành tình yêu. Người giám hộ của Tolkien, Cha Francis, phản đối mối quan hệ đó và muốn ông tập trung vào việc học. Cha Francis cấm ông thư từ qua lại với Edith cho tới khi ông đủ tuổi, một mệnh lệnh mà Tolkien không thể làm trái vì Francis có ơn với gia đình ông. Tolkien và Edith bị chia cắt trong ba năm.
Ngay khi vừa đến tuổi, Tolkien đến gặp Edith và cầu hôn với bà. Edith đồng ý. Họ kết hôn trong sự chúc phúc của Cha Francis, không lâu trước khi Tolkien được yêu cầu tham gia Thế chiến thứ nhất. Dù cuộc sống hôn nhân của họ có nhiều nốt thăng trầm, Tolkien và Edith vẫn ở bên nhau cho đến khi bà qua đời vào năm 1971.
Tolkien cực kỳ xem trọng bạn bè mình. Trong thời gian theo học tại trường King Edward, Tolkien cùng Christopher Wiseman, Robert Gilson, và Geoffrey Bache Smith thành lập nên T.C.B.S (The Tea Club and Barrovian Society – Câu lạc bộ Trà và Barrovian). Họ gắn bó với nhau nhờ tình yêu tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và uống trà. Hội nhóm này góp một phần lớn vào sự phát triển trí tuệ của Tolkien thời còn trẻ. Ông thành lập nhiều câu lạc bộ ở trường đại học, cả khi còn là sinh viên và sau này trở thành giáo viên. Về sau, ông lập nên Inklings, một nhóm thảo luận văn học nơi ông thường trao đổi về các tác phẩm của mình. C.S. Lewis và Charles Williams cũng là thành viên của nhóm này.
Trong thời chiến, Tolkien rất thạo việc sử dụng tín hiệu, một công việc giúp ông phát huy tối đa thiên hướng ngôn ngữ của mình. Ông được cử đến mặt trận Pháp vào năm 1916 trong trận chiến Somme. Ở đây ông chứng kiến sự kinh hoàng của chiến tranh và may mắn là không bị thương. Người ta đưa ông quay về Anh khi ông mắc bệnh sốt Trench. Đến khi cuộc chiến kết thúc, ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chiến tranh đã ảnh hưởng sâu sắc đến Tolkien. Chỉ còn một người bạn của ông trong T.C.B.S. - Christopher Wiseman – là còn sống và họ gặp lại sau chiến tranh. Tolkien vô cùng kinh ngạc trước sự dũng cảm của những người lính Anh Quốc. Theo Carpenter, Tolkien đã viết rằng “Nhân vật ‘Sam Gamgee’ của tôi thực chất là sự phản chiếu hình ảnh của những người lính Anh mà tôi đã gặp vào năm 1914, những người mà tôi cho rằng vượt trội hơn nhiều so với bản thân tôi.”
Công việc đầu tiên của Tolkien sau khi chiến tranh kết thúc là tham gia soạn thảo từ điển tiếng Anh Oxford. Ông là người tìm nguồn gốc của các từ warm, wasp, water, wick, và winter. Ông rời vị trí vào năm 1920 để theo đuổi việc học.
Từ năm 1917 ông đã tạo nên một ngôn ngữ phức tạp dành cho yêu tinh gọi là Quenya và sau này là Sinadrin. Hai ngôn ngữ này cùng với tham vọng sáng tạo một câu chuyện thần thoại cho nước Anh đã dẫn đến sự ra đời của cuốn The Silmarillion sau này.
Carpenter trích dẫn lời của Tolkien về sự ra đời của The Hobbit:
Một trong những thí sinh đã để lại một trang giấy trắng (với người chấm điểm như tôi thì đó là chuyện rất tuyệt vời) và tôi viết lên đó rằng: “Trong một cái hố, có người Hobbit sinh sống.” Những cái tên luôn tạo nên trong tâm trí tôi một câu chuyện. Sau đó, tôi nghĩ xem mình nên xây dựng về người Hobbit như thế nào. Trang giấy trắng ấy là sự khởi đầu.
Trong những chủng tộc hư cấu mà Tolkien đã tạo ra, ông cảm thấy mình giống với người Hobbit hơn tất cả. Ông viết:
“Nếu không tính kích cỡ cơ thể, tôi chính là một người Hobbit. Tôi thích những khu vườn, cây cối và những vùng đất chưa bị công nghiệp hóa. Tôi hút tẩu, thích đồ ăn giản đơn (không được ướp lạnh) và ghét cách nấu ăn kiểu Pháp. Tôi thích và dám mặc những chiếc áo hoa hòe. Tôi rất thích nấm và có một khiếu hài hước đơn giản (tới biên tập viên của tôi còn chán ghét). Tôi ngủ trễ và dậy trễ (khi có thể). Tôi không đi du lịch nhiều.”
Khi Tolkien định viết phần sau của Người Hobbit, cháu của Bilbo tên là Bingo, dựa theo tên những món đồ chơi mà con ông đặt. Tuy nhiên khi ông tiếp tục viết và Chúa tể của những chiếc nhẫn trở nên tăm tối hơn, ông sửa tên của Bingo lại thành Frodo.
Tolkien được nhiều người biết đến bởi khiếu hài hước khá giống trẻ con của mình. Theo Carpenter, ông sẽ “hóa trang thành một chiến binh Anglo-Saxon với một chiếc rìu trên tay và rượt theo hàng xóm.”
Thanh Trần dịch | Bookriot
Có thể bạn quan tâm: Đừng cứ hở tí là xách ba lô lên và đi - Chúng ta đã hiểu sai The Hobbit