Tìm tôi đi, tôi không có thật
Tìm tôi đi, tôi không có thật
“All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name”.
1. Có hai cách để một người đánh dấu sự tồn tại lên cuộc đời bạn: hiện diện bên bạn và biến mất khỏi cuộc đời bạn. Nếu người yêu cũ dạy cho chúng ta một bài học, thì chắc chắc không phải là: có không giữ, mất đừng tìm (ai thèm muốn thứ mình đang có quả là đấng giác ngộ), mà là: vắng mặt là một cách hữu hiệu để chứng tỏ rằng mình có mặt.
 
Khoảng trống em để lại, nỗi trống trải khi anh ra đi, là thứ khiến họ 'có mặt' trong tâm trí bạn có lúc còn mạnh mẽ hơn cả khi họ đứng ngay trước mắt.
 
Nỗi nhớ không thể lấp đầy, vì chính tính chưa đầy đã cấu tạo nên nỗi nhớ mong. Bạn nhớ những thứ vắng mặt, và bạn quên những thứ có mặt. Tôi ra đi nghĩa là tôi sẽ còn tiếp tục ở lại.
 
2. Sống là ở chung với cảm giác thiếu. Không chỉ là thiếu Iphone, thiếu quần áo, thiếu bạn bè, mà là cảm giác không bao giờ đủ. Tất nhiên, chúng ta sẽ cố gắng tránh đối diện với cái hố này bằng cách làm mình bận rộn: mua sắm, đi làm, kể cho mình nghe những câu chuyện về mình...
 
Những ngày cách ly thì cái hố bên trong lại càng hiện hình hơn và bạn lại càng tìm cách lấp nó bằng cách đi ngủ, nấu ăn, Netflix... Không gì đáng sợ hơn phải đối diện với chính mình: chính xác hơn là đối diện với sự vắng mặt (chứ đối đầu với một thứ tồn tại thì khó gì).
3. Tại sao bạn lại thích người này chứ không phải người khác? Tại sao giữa đống người, bạn lại crush anh chàng này? Tại sao có những cuộc tình chạm sâu vào bạn đến thế, trong khi 5 người yêu trước thì có thê quên dễ dàng?
 
Vì người đó chạm vào chỗ thiếu (the Thing) của bạn. “All my life, my heart has yearned for a thing I cannot name”. Có thứ gì ở cô ấy mà bạn không thể khuất phục được, ngôn ngữ cũng bó tay (cố mấy cũng không thể tả nó thành lời): người ấy có the Thing mà bạn luôn thấy thiếu.
 
Nhưng dĩ nhiên, sau khi qua cơn mê, bạn nhận ra họ không phải là mảnh ghép còn thiếu (không ai có thể). Bạn muốn thứ gì đó nhiều hơn họ. Họ không đủ, không phải do họ, mà do bạn không đủ (và sẽ không bao giờ đủ).
 
Vậy nên sự thật phũ phàng (the ugly truth) là 'The One' tồn tại bằng cách không tồn tại (Tôi hiện diện trong lớp học bằng cách không đi học: chiếc ghế trống chứng tỏ tôi ở đó): Bằng cách luôn để lại lỗ trống trong bạn, bạn sẽ nhận ra mình sẽ luôn còn thiếu và vì vậy luôn còn tìm.
 
Tìm tôi đi, tôi không có thật.
 
Đọc Thêm: Nhập môn phân tâm học Lacan
 
Minh Đào - Trạm đọc
Tags: