Viết chuyện tình để kể chuyện đời
Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh xoay quanh những ngày tháng cuối đời của một cô gái trẻ mắc bệnh ung thư tên Như Ý. Trong những ngày tháng ít ỏi còn lại này, dù phải điều trị trong bệnh viện, Như Ý may mắn gặp được Hải - một chàng trai nhân hậu, sẵn sàng yêu thương và che chở cô. Mối quan hệ của họ nảy nở thành một tình cảm trong sáng, chân thành khi Hải ngày ngày đều vào viện chăm sóc Như Ý và chọn ở bên cô cho đến giây phút cuối của cuộc đời.
Chuyện tình giữa Như Ý và Hải là chuyện tình giữa hai con người nương tựa vào nhau. Trong suốt gần 800 trang truyện, tác giả không xây dựng quá nhiều biến cố, tất cả chỉ chủ yếu xoay quanh những lần điều trị của Như Ý, một vài mong muốn đời thường như đi xem phim, đi chơi, tổ chức sinh nhật, ăn bánh mì chấm sữa... Dường như trong câu chuyện về một người trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, mọi biến cố to tát đều trở nên vô nghĩa, tất cả chỉ còn đọng lại ở những khát khao đời thường, được vui đùa, được yêu thương và chia sẻ. Về điểm này, Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh đã khai thác rất tốt.
Tuy nhiên, dù nhân vật chính của truyện là Như Ý và Hải, nhưng đến khi gấp lại trang sách cuối cùng, dấu ấn đọng lại trong lòng người đọc lại không phải một chuyện tình khắc cốt ghi tâm, mà là hi vọng về một tương lai hạnh phúc mà người đã ra đi dành cho người ở lại. Xuyên suốt tác phẩm, Hồ Điệp Thanh Thanh đã dụng công khắc họa mối quan hệ giữa Như Ý và người bố là ông Quang. Ông Quang hiện lên như một người bố cộc cằn, xa lạ, cay nghiệt, nhưng đằng sau những cay nghiệt ấy lại là một con người từng bị tổn thương, từng chạy trốn và rồi quay lại, cố gắng đến kiệt sức để kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Nếu gọi mối quan hệ giữa Như Ý và Hải là nương tựa, thì giữa Như Ý và ông Quang, người đọc cảm nhận được một tình cảm gắn kết thân thuộc rất đời. Ông Quang không phải lúc nào cũng ân cần, nhưng tất cả những yêu thương của ông dành cho con gái đều đè nén trong hành động: mua cơm để con gái ăn cho đủ chất, mua cháo để con gái dễ ăn hơn, biết con thích thịt băm, ông hấp tấp băm thịt nấu cơm, dù biết thừa rằng đó là thức ăn cứng và khó nhai, khó nuốt,... Thật không dễ để một người bố từng bị tổn thương thể hiện ra tình cảm chân thật, lại càng khó khăn hơn khi đã thể hiện ra, lại không thể yêu thương được cho trọn vẹn.
Suy cho cùng, Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh đã kể lại được một câu chuyện chung của những người phải vào bệnh viện điều trị bệnh hiểm nghèo. Ở trong bệnh viện, họ gặp được những người có hoàn cảnh giống mình, và đôi khi còn khổ đau hơn cả mình nữa. Trong bệnh viện, người ta phải đối mặt với sự sống, cái chết hàng ngày; đối mặt với những điều bất thình lình hoặc những điều đã dự liệu trước; lại đối mặt cả với những khó khăn vật chất lẫn những áp lực về tinh thần... Thế nhưng, chính ở trong bệnh viện, nơi có hàng ngàn người đến rồi đi, có người được chữa lành, có người lại ra đi mãi mãi này, tình người lại tỏa ra ánh sáng ấm áp nhất. Một chàng trai xa lạ đến thăm, chơi đùa với những đứa trẻ mắc bệnh hàng ngày, một người mẹ "thấy chuyện bất bình" nên không ngại lên tiếng mắng ngay người bố thô lỗ, cộc cằn, và những đứa trẻ quan tâm đến từng ngày sinh nhật và sức khỏe mỗi ngày của nhau...
Mượn câu chuyện của một thiếu nữ tươi trẻ mang mệnh số ngắn ngủi, tác giả đã nói lên được một chân lí trong đời: "Con người ta đôi khi chiến thắng được sinh mệnh không phải vì thuốc tiên, dược liệu tinh hoa của trời đất mà chỉ nhờ một thứ vô cùng gần gũi bên mình, đó chính là yêu thương". Trong cuộc đời này, có lẽ tình yêu thương giữa người với người là phương thuốc hữu hiệu nhất, dù có thể không chữa được bách bệnh, nhưng sẽ khiến mọi đau khổ biến tan.
Trung thành với nguồn cảm hứng ấy, những trang cuối cùng trong Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh không hề sa đà vào nước mắt, bi lụy đau thương, thay vào đó là ánh sáng của niềm hi vọng dành cho người đang sống. Như Ý đã được yêu thương cho đến cuối đời, và em sẽ hóa thành vì sao lấp lánh trên bầu trời kia, soi sáng và yêu thương những người thân yêu của em mãi mãi.
Vẫn cần những câu chuyện đời thường
Trong lứa tác giả trẻ, Hồ Điệp Thanh Thanh là một cái tên hoàn toàn mới, nhưng nhìn vào bộ tiểu thuyết đầu tay Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh và dòng mô tả ngắn gọn "là một nhà báo" trên tay gấp bìa, ta biết cô không phải kẻ chập chững bước vào "ngôi đền" văn chương, nghệ thuật.
Trên thực tế, Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh khó có thể hấp dẫn người đọc bởi những điều gì mới mẻ: nhân vật đặc sắc, cách kể chuyện thú vị, những cú twist đầy bất ngờ,... tất cả đều không thể tìm thấy được trong bộ tiểu thuyết trên. Tuy nhiên, Hồ Điệp Thanh Thanh lại có được một "điểm chốt" kinh điển: Một câu chuyện có thể chạm đến trái tim người đọc.
Nếu rất nhiều tác giả trẻ Việt Nam đã đào sâu vào đa dạng thể loại, từ khoa học viễn tưởng, trinh thám đến truyện huyền bí, tâm linh; từ tiểu thuyết lịch sử đến trào lưu dã sử,... thì Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh chỉ đơn giản là một câu chuyện đời thường với những nhân vật bình thường. Họ là nhân viên ngân hàng trẻ tuổi bất chợt một ngày phát hiện bản thân bị bệnh ung thư đại tràng, là người bố lăn lộn, chật vật đủ nghề đề kiếm tiền chữa bệnh cho con gái, là người mẹ bán hàng tạp hóa phải vào viện trông con,... Họ bị đặt vào tình huống phải gặp nhau ở điểm giao mà không ai muốn đến: bệnh viện. Số phận éo le buộc họ phải cố gắng chống chọi, cố gắng từng ngày để bản thân và những người thân yêu được hạnh phúc. Những khó khăn họ gặp sẽ chỉ là câu chuyện sức khỏe và cơm áo gạo tiền, nhưng ánh lên đằng sau những lo toan đời thường ấy là những ước mơ bất tận của con người.
Với những người đã quen đọc các thể nghiệm văn chương, có lẽ sẽ khó lòng muốn đọc hết tiểu thuyết của Hồ Điệp Thanh Thanh, nhưng nếu bỏ qua tất cả những rào cản về việc văn chương phải thế nọ, thế kia, thì Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh xứng đáng được dành thời gian ra để đọc trọn vẹn, bởi lẽ câu chuyện về những con người nhỏ bé nương tựa, đồng hành bên nhau, cùng khát khao hạnh phúc, khát khao sự sống chưa bao giờ cũ trong kho tàng vô vàn những câu chuyện của loài người. Xét đến cùng, đọc một câu chuyện là sống một cuộc đời, và đọc Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh, bạn sẽ được hòa mình vào một cuộc đời có nước mắt, có đau thương, nhưng cũng lấp lánh tia hi vọng và niềm tin vào cuộc đời.
Quan trọng hơn hết thảy, chúng ta vẫn luôn cần những câu chuyện đời thường như thế, để yêu thương và đồng cảm với nhau hơn.
Nguyễn Hoàng Dương
Theo Dân Trí