1/ Một mục tiêu xuyên suốt: Luôn khiến độc giả bất ngờ
Năm 2011, trong một bài phỏng vấn hiếm hoi trên The Wall Street Journal, thời điểm báo này so sánh ông với tác giả trinh thám Thụy Điển Stieg Larsson, Higashino đã nói một câu gần như tóm gọn cả sự nghiệp cầm bút của mình:
"Có nhà văn muốn lay động cảm xúc độc giả, có người lại theo đuổi những câu văn đẹp. Còn tôi, tôi chỉ muốn độc giả liên tục bất ngờ trước ý tưởng của mình."
Đây không chỉ là một câu nói cho có. Mười năm sau, khi Publishers Weekly hỏi ông đâu là phần khó nhất khi viết cuốn “Cuộc diễu hành thầm lặng”, ông trả lời rất dứt khoát: phần khó nhất, lúc nào cũng vậy, là việc dành rất nhiều thời gian nghĩ cách "vượt qua" kỳ vọng của người đọc, làm sao để họ luôn bị bất ngờ. Nói cách khác, với Higashino, việc gây bất ngờ không phải một hiệu ứng ăn may, mà là đích đến ông đặt ra cho từng cuốn sách ngay từ đầu. Và chính vì luôn tự đặt cho mình một tiêu chuẩn khó như vậy, ông buộc bản thân phải liên tục tìm ý tưởng mới, thay vì lặp lại công thức đã thành công.
2/ Ý tưởng đến từ những nơi không ai ngờ tới
Một trong những tiết lộ thú vị nhất từ bài phỏng vấn với Publishers Weekly là câu chuyện đằng sau nhân vật giáo sư Yukawa - biệt danh "Galileo" - linh hồn của series ăn khách nhất trong sự nghiệp ông.
Higashino kể rằng ông vốn luôn muốn viết tiểu thuyết dựa trên chính kinh nghiệm làm kỹ sư của mình, nhưng vướng một bài toán: sẽ khó thuyết phục nếu để một giáo sư khoa học cứ liên tục dính vào các vụ điều tra hình sự. Giải pháp ông chọn là biến "Galileo" thành bạn thân thời đại học của thanh tra cảnh sát Kusanagi Shunpei, để hai người có lý do tự nhiên gặp lại nhau trong mỗi vụ án.
Nhưng chi tiết bất ngờ hơn cả là nguồn cảm hứng cho tính cách nhân vật: ông thừa nhận mình lấy ý tưởng từ chú mèo máy đến từ tương lai Doraemon chuyên rút ra những món đồ thần kỳ để giải quyết mọi vấn đề. Ở giai đoạn đầu, theo lời ông, Galileo cũng chỉ đơn giản đóng vai trò tương tự: một "công cụ giải đố tiện lợi" cho người kể chuyện.
Chi tiết nhỏ này nói lên khá nhiều về cách Higashino tìm ý tưởng: ông không phân biệt rạch ròi giữa chất liệu "nghiêm túc" (kiến thức chuyên môn kỹ sư) và chất liệu "giải trí đại chúng" (một bộ anime thiếu nhi), miễn là nó giúp giải quyết được bài toán kể chuyện, ông sẵn sàng dùng.
3/ Vẫn không ngừng học hỏi từ các bậc thầy trinh thám cổ điển
Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, khi được hỏi ai đã truyền cảm hứng cho cốt truyện “Cuộc diễu hành thầm lặng”, Higashino trả lời ngay: cuốn sách lấy ý tưởng từ một tác phẩm nổi tiếng của Agatha Christie, còn một nút thắt quan trọng trong cốt truyện thì bắt nguồn từ “The Judas Window” - tiểu thuyết phòng kín kinh điển của John Dickson Carr (bút danh Carter Dickson).
Điều đáng nói là dù đã ở đỉnh cao sự nghiệp với hàng chục giải thưởng, ông vẫn tiếp tục đọc và học hỏi từ nền tảng trinh thám cổ điển phương Tây, thay vì chỉ khai thác vốn liếng đã có. Giới phê bình quốc tế cũng nhận ra mối liên hệ này, chính Wall Street Journal từng nhận xét ông kết hợp chất tâm lý hiện thực kiểu Dostoevsky với những câu đố trinh thám cổ điển gợi nhớ Agatha Christie và E.C. Bentley.
4/ Sẵn sàng thay đổi cách làm việc dù đã quen suốt nhiều năm
Một chi tiết ít người để ý nhưng khá đáng giá: Phần lớn các tiểu thuyết Galileo trước đó đều được viết theo hình thức đăng nhiều kỳ trên tạp chí, nghĩa là ông phải hoàn thành từng phần theo deadline liên tục, gần như không có cơ hội quay lại chỉnh sửa tổng thể. Nhưng đến “Cuộc diễu hành thầm lặng”, ông đã đổi cách làm: viết trọn vẹn cả cuốn tiểu thuyết rồi mới xuất bản. Nhờ vậy, ông có thời gian tinh chỉnh và sửa lại cốt truyện kỹ càng hơn nhiều so với trước.
Việc một tác giả đã quen với một quy trình "chạy tốt" suốt hàng chục năm vẫn sẵn sàng thay đổi cách làm chỉ vì nhận ra nó phục vụ chất lượng tác phẩm tốt hơn cho thấy một sự linh hoạt hiếm gặp, đặc biệt ở người đã ở đỉnh cao sự nghiệp.
5/ Để nhân vật, và chính mình, được lớn lên theo thời gian
Higashino cũng thẳng thắn thừa nhận Galileo không phải một nhân vật hoàn chỉnh ngay từ đầu. Ban đầu, nhân vật này chỉ đóng vai trò “một công cụ giải đố”. Phải đến “Phía sau nghi can X” - cuốn đầu tiên trong series được dịch sang tiếng Anh, dù thực chất là cuốn thứ ba ông viết - tính cách của Yukawa mới bắt đầu được khắc họa đầy đủ hơn, và ông mới thật sự chú tâm đến việc phát triển nhân vật này như một con người.
Đây là một nguyên tắc sáng tạo đáng chú ý: thay vì cố gắng hoàn thiện nhân vật ngay từ tác phẩm đầu tiên - điều dễ khiến người viết kiệt sức hoặc rơi vào lối mòn - Higashino để nhân vật tiến hóa tự nhiên qua nhiều năm, cùng với chính sự trưởng thành trong tư duy viết của ông. Có lẽ đó cũng là lý do khiến series kéo dài suốt ba thập kỷ này (Galileo xuất hiện lần đầu năm 1996, tác phẩm mới nhất phát hành năm 2026) vẫn giữ được sức hút, thay vì trở nên nhàm chán.
6/ Chất liệu xã hội thật, được chính các dịch giả xác nhận
Không chỉ qua lời kể của tác giả, hai dịch giả tiếng Anh gắn bó lâu năm với ông - Giles Murray và Alexander O. Smith - cũng chia sẻ thêm góc nhìn trong một cuộc phỏng vấn với trang CrimeReads. Theo họ, thế giới trong tiểu thuyết Higashino bám rất sát đời sống Tokyo thật: những khu phố nhỏ với các cửa hàng gia đình lâu đời, sự nể trọng dành cho vai trò thầy giáo, chuyên gia như giáo sư Yukawa, và cả cách xã hội Nhật thường nhìn những người không có công việc hay chỗ ở cố định bằng ánh mắt ngờ vực. Chi tiết xã hội tinh tế này thường được ông cài khéo léo vào động cơ và tâm lý của không ít nhân vật phản diện.
Góc nhìn từ chính người dịch - vốn phải đọc và "giải mã" tác phẩm ở mức chi tiết hơn độc giả thông thường rất nhiều - càng củng cố thêm một điều: sức sáng tạo bền bỉ của Higashino không tách rời khỏi việc quan sát xã hội một cách có hệ thống, chứ không phải chỉ dựa vào trí tưởng tượng đơn thuần.
7/ Một kỷ luật xuất bản hiếm có
Nhìn vào con số cũng đủ để thấy đây không đơn thuần là chuyện "có nhiều ý tưởng hay", mà còn là chuyện duy trì kỷ luật viết trong một thời gian rất dài.
Sau giải Edogawa Rampo 1985, các đầu sách tiếp theo của ông bán chưa tới 10.000 bản - một con số thất bại theo tiêu chuẩn thị trường xuất bản Nhật. Thay vì chững lại chờ cảm hứng, ông vẫn duy trì nhịp độ: 3 tác phẩm trong năm 1988, 5 tác phẩm trong năm 1989. Suy nghĩ của ông lúc đó rất thực tế: chỉ cần liên tục ra sách thì ít nhất vẫn có tiền bản quyền, và không bị giới xuất bản lãng quên.
Kết quả: gần 10 năm "vùng vẫy" không giải thưởng, đến 1999 mới chạm giải lớn đầu tiên (“Bí mật của Naoko”/Himitsu - giải Hiệp hội Nhà văn Trinh thám Nhật Bản), và phải đến 2006 mới có bước ngoặt toàn cầu với “Phía sau nghi can X” (giải Naoki lần 134).
Theo cáo phó từ The Japan Times, đến năm 2023, sách của ông đã bán được hơn 100 triệu bản chỉ tính riêng tại Nhật Bản. Ông vẫn tiếp tục hoàn thiện bản thảo mới cho đến sát những ngày cuối đời - cuốn 永遠の記憶 (tạm dịch: Ký ức vĩnh hằng) dự kiến phát hành chỉ vài ngày sau khi ông qua đời. Đây có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất rằng với Higashino, sáng tạo không phải trạng thái "chờ có hứng mới viết", mà là một công việc được ông duy trì đều đặn như bất kỳ nghề nghiệp nghiêm túc nào khác, cho đến tận cuối đời.
Có lẽ chính vì vậy, dù ông đã qua đời, di sản 106 cuốn sách để lại vẫn sẽ tiếp tục được đọc, không chỉ vì số lượng đồ sộ, mà vì đằng sau mỗi cuốn sách là một quá trình tư duy nghiêm túc, không ngừng tự thách thức chính mình.
- Trạm Đọc tổng hợp