Tác dụng của việc đọc tiểu thuyết dưới góc nhìn của khoa học thần kinh
Tác dụng của việc đọc tiểu thuyết dưới góc nhìn của khoa học thần kinh
Mỗi khi cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết, có lẽ ai cũng từng tự nhủ: "Chỉ đọc thêm một chương nữa thôi." Thế nhưng, chỉ vài chục trang sau, chúng ta đã quên mất thời gian, hoàn toàn đắm chìm trong cuộc đời của những nhân vật chưa từng tồn tại. Ta vui khi họ hạnh phúc, đau lòng khi họ mất mát, hồi hộp trước những lựa chọn họ phải đối mặt. Dù biết tất cả chỉ là hư cấu, cảm xúc mà những câu chuyện ấy mang lại lại chân thực đến lạ.

Chính vì vậy, nhiều người vẫn xem tiểu thuyết đơn thuần là một hình thức giải trí, một cách để tạm thời rời xa cuộc sống. Trong một xã hội đề cao tính thực dụng, sách phi hư cấu thường được đánh giá cao hơn vì mang lại kiến thức trực tiếp, còn tiểu thuyết đôi khi bị coi là "đọc cho vui". Thế nhưng, những nghiên cứu trong lĩnh vực thần kinh học và tâm lý học đang dần thay đổi cách nhìn ấy. Chúng cho thấy rằng đọc truyện không phải là một sự trốn chạy khỏi thực tại, mà là một trong những cách hiệu quả nhất để con người học hỏi, phát triển khả năng đồng cảm và hiểu thế giới xung quanh.

Các nghiên cứu sử dụng công nghệ chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) phát hiện rằng khi con người đọc một câu chuyện hư cấu, não bộ không hề "nghỉ ngơi". Trái lại, nhiều vùng não được kích hoạt giống như khi chúng ta trực tiếp trải nghiệm các tình huống ngoài đời thật. Khi nhân vật chạy trốn, sợ hãi, yêu thương hay đau khổ, bộ não của người đọc cũng phản ứng theo cách tương tự. Đặc biệt, hệ thống neuron gương (mirror neurons) – vốn đóng vai trò quan trọng trong khả năng đồng cảm – cũng hoạt động mạnh mẽ, khiến chúng ta có cảm giác như chính mình đang sống trong câu chuyện.

Điều đó có nghĩa là mỗi cuốn tiểu thuyết đều giống như một mô phỏng của cuộc sống. Thông qua những trang sách, chúng ta được thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đối diện với những lựa chọn khó khăn, chứng kiến hậu quả của các quyết định mà không phải trả bất kỳ cái giá nào ngoài đời thực. Đó là một cách luyện tập kỹ năng xã hội và cảm xúc an toàn nhưng vô cùng hiệu quả.

Điều này đặc biệt dễ nhận thấy ở trẻ em. Hãy thử quan sát một đứa trẻ lần đầu đọc “Harry Potter”. Các em không chỉ theo dõi một cậu bé phù thủy chống lại cái ác. Các em ngưỡng mộ sự thông minh của Hermione, đồng cảm với sự cô đơn của Harry hay tức giận trước sự kiêu ngạo của Draco Malfoy. Trong quá trình ấy, não bộ của trẻ không đơn thuần giải mã những con chữ mà còn học cách nhận diện cảm xúc, phân biệt đúng sai và nhìn thế giới từ góc nhìn của người khác. Mỗi nhân vật đều trở thành một "người thầy" giúp trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc và khả năng thấu cảm.

Thực ra, sức mạnh của những câu chuyện đã đồng hành cùng loài người từ rất lâu trước khi chữ viết ra đời. Tổ tiên của chúng ta kể chuyện quanh đống lửa không chỉ để giải trí mà còn để truyền lại kinh nghiệm săn bắn, cảnh báo hiểm nguy, lưu giữ lịch sử bộ tộc và truyền đạt những chuẩn mực đạo đức. Theo các nhà tâm lý học tiến hóa, chính khả năng kể chuyện đã giúp con người hợp tác hiệu quả hơn, xây dựng niềm tin trong cộng đồng và phát triển thành những xã hội phức tạp như ngày nay.

Ngày nay, vai trò ấy vẫn không hề thay đổi. Những cuốn sách chúng ta đọc khi còn nhỏ góp phần hình thành hệ giá trị sống. Những nhân vật mà chúng ta yêu mến đôi khi ảnh hưởng đến cách chúng ta đối xử với người khác. Thậm chí, nhiều quyết định trong cuộc sống cũng được soi chiếu qua những câu chuyện từng đọc. Theo nghĩa đó, tiểu thuyết không tách con người khỏi thực tế mà trở thành một lăng kính để chúng ta hiểu thực tế rõ hơn.

Tuy nhiên, tiểu thuyết vẫn thường chịu một định kiến khá phổ biến. Người ta dễ dàng coi việc đọc lịch sử, khoa học hay sách kỹ năng là đầu tư cho bản thân, trong khi đọc tiểu thuyết lại bị xem như một thú vui tiêu khiển. Quan điểm ấy xuất phát từ suy nghĩ rằng chỉ có sự thật mới mang lại giá trị, còn trí tưởng tượng chỉ là sản phẩm của hư cấu.

Nhưng trên thực tế, trí tưởng tượng lại là nền tảng của rất nhiều năng lực quan trọng. Khả năng hình dung những điều chưa tồn tại giúp con người sáng tạo, đổi mới, đặt ra giả thuyết và giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, trí tưởng tượng cho phép chúng ta bước vào thế giới nội tâm của người khác – điều không một bảng số liệu hay báo cáo nào có thể thay thế.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng những người thường xuyên đọc tiểu thuyết có xu hướng sở hữu mức độ đồng cảm và trí thông minh xã hội cao hơn những người chỉ đọc sách phi hư cấu. Bởi mỗi cuốn tiểu thuyết đều buộc người đọc phải liên tục trả lời những câu hỏi như: Nếu là mình thì sao? Mình sẽ lựa chọn thế nào? Vì sao nhân vật lại hành động như vậy? Chính quá trình ấy rèn luyện khả năng thấu hiểu con người – một kỹ năng ngày càng quan trọng trong một thế giới đầy khác biệt và dễ chia rẽ.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhịp sống ngày càng gấp gáp, mạng xã hội khiến thời gian tập trung ngắn lại và con người quen với việc lướt qua hàng trăm mẩu thông tin mỗi ngày, tiểu thuyết mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Nó buộc chúng ta phải chậm lại, dành thời gian ở bên một nhân vật, theo dõi sự trưởng thành của họ và kiên nhẫn nhìn thế giới qua đôi mắt của người khác. Đó là điều mà rất ít hình thức nội dung hiện đại có thể mang lại.

Có lẽ vì thế mà giá trị lớn nhất của văn chương không nằm ở việc kể một câu chuyện hấp dẫn, mà ở khả năng giúp con người hiểu nhau hơn. Mỗi cuốn tiểu thuyết giống như một "phòng thí nghiệm của cảm xúc", nơi chúng ta được thực hành lòng trắc ẩn, khả năng đồng cảm và nghệ thuật nhìn cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau.

Vì vậy, lần tới khi bạn mải mê với một cuốn tiểu thuyết và quên mất thời gian, đừng nghĩ rằng mình đang trốn chạy thực tại. Có thể, chính trong những giờ phút ấy, bộ não của bạn đang âm thầm học cách quan sát, thấu hiểu và sống với thế giới thực một cách sâu sắc hơn. Đó cũng là lý do văn chương, dù trải qua hàng nghìn năm, vẫn luôn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất để con người khám phá người khác và khám phá chính mình.

- Theo: Psychology Today

Tags: