Bất cứ ai chưa từng đọc tiểu thuyết mà chỉ biết đến Crazy Rich Asians - Con nhà siêu giàu Châu Á qua bộ phim chuyển thể cùng tên ra mắt vào tháng 9 năm 2018 sẽ đều cảm thấy vô cùng tò mò về thân phận bí ẩn của người cha Rachel. Ông có thực sự là một tội phạm như những kết luận được bà mẹ Nick điều tra? Rachel Chu có thực sự là một cô lọ lem thời hiện đại hay cũng là một "con nhà siêu giàu Châu Á" như tên phim?
Một phần sự thực này sẽ được hé lộ trong cuộc trò chuyện thú nhận giữa Rachel và mẹ cô dưới đây:
Peik Lin để Rachel và mẹ nàng ngồi riêng trong thư viện, khép chặt cửa lại sau lưng cô. Sau đó cô đi ra quầy bar ở sân trời nhìn xuống bể bơi và bắt đầu pha margarita cho mình và Nick. – Em nghĩ cả hai chúng ta đều xứng đáng cả chục ly này, phải không? – Cô nói, trao cho anh một ly lạnh.
Vây quanh họ là những giá sách chất đầy những cuốn sách bìa bọc da rập nhũ vàng, Rachel ngồi ghé trên chiếc ghế bọc nệm và giận dữ nhìn khu vườn hồng. Tất cả những gì nàng muốn là lên máy bay tới Trung Quốc, nhưng một lần nữa Nick lại làm hỏng mọi việc. Bà Kerry nhấc một chiếc ghế da màu xanh thẫm bên bàn đọc sách và xoay lại để có thể ngồi đối diện con gái. Dù Rachel không nhìn bà, bà vẫn hít một hơi thật sâu và bắt đầu câu chuyện mà bà đã bay nửa vòng trái đất tới để kể.
– Con gái, mẹ không bao giờ kể câu chuyện này với ai cả, và đó là chuyện mẹ luôn có ý định giấu kín với con. Mẹ hy vọng con sẽ không phán xét mẹ, và rằng con sẽ lắng nghe với trái tim rộng mở, tâm trí rộng mở.
Khi mẹ mười bảy tuổi, mẹ yêu một người đàn ông hơn mình sáu tuổi. Phải, đó là Zhou Fang Min. Gia đình ông ta ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Ông ta từng là một trong những ‘thái tử đỏ’ và ông ấy xuất thân từ một gia đình giàu có – ít nhất, trong thời kỳ ấy, họ được coi là giàu. Bố ông ấy là tổng giám đốc một công ty xây dựng nhà nước. Ông ấy có vị trí thuận lợi trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, và một trong những người anh của ông ấy là bí thư cấp cao của tỉnh Quảng Đông. Vì thế nhà Zhou nhận được dự án xây một ngôi trường mới ở làng mẹ, và Fang Min được cử đến giám sát công trình. Đó là công việc mùa hè của ông ấy. Hồi đó, mẹ đang học năm cuối trung học, và làm thêm buổi tối như là nhân viên phục vụ trong cửa hàng duy nhất ở làng, cho nên mẹ gặp ông ấy. Nào, cho đến lúc đó, mẹ đã sống cả đời trong ngôi làng nhỏ ngoại ô Chu Hải. Mẹ thậm chí chưa bao giờ ra khỏi tỉnh, cho nên mẹ chỉ có thể hình dung về thế giới khi người đàn ông hai mươi ba tuổi tóc đen mượt, mặc âu phục đến quán – mẹ nhớ áo sơ mi của ông ấy là hiệu Sergio Tacchini hoặc Fred Perry, và ông ấy đeo đồng hồ Rolex vàng. Thêm nữa, Fang Min có một chiếc xe máy đắt tiền và hút thuốc Kent do một người anh họ của ông ấy buôn lậu, ông ấy khoe khoang với mẹ về ngôi nhà to rộng của gia đình mình cùng xe hơi của Nhật, kể cho mẹ nghe chuyện về những kỳ nghỉ của ông ấy ở Thượng Hải, Bắc Kinh và Tây An. Mẹ chưa bao giờ gặp một người đàn ông điển trai hay sành điệu hơn, và mẹ mê muội trong tình yêu. Dĩ nhiên, hồi đó, mẹ có mái tóc rất dài và da trắng, nên Fang Min cũng thích mẹ.
Đến khi ông bà ngoại con nghe phong thanh rằng người đàn ông giàu có này tối nào cũng đến cửa hàng, tỏ ra quan tâm đến mẹ, họ đã cố gắng ngăn chặn. Ông bà không giống như những ông bố bà mẹ khác-họ không quan tâm đến chuyện ông ta là con nhà giàu; họ muốn mẹ tập trung học hành để có thể vào đại học. Hồi đó rất khó vào đại học, đặc biệt nếu con là con gái, và đó là ước mơ duy nhất của ông bà ngoại – có con vào đại học. Nhưng sau rất nhiều năm là một cô con gái hoàn hảo và chẳng làm gì ngoài học hành, mẹ nổi loạn. Fang Min dùng xe máy bí mật đưa mẹ đến Quảng Châu, thành phố lớn nhất trong tỉnh, và ở đó mẹ phát hiện ra cả một thế giới khác. Mẹ không hề biết có hẳn một tầng lớp những người như Fang Min – con cái của những Đảng viên cao cấp, chuyên ăn ở những quán đặc biệt và mua sắm ở những cửa hàng đặc biệt. Fang Min đãi mẹ những bữa ăn đắt tiền và đủ thứ quần áo đắt tiền. Mẹ bị mê hoặc bởi cái thế giới này, và ông bà ngoại nhận ra mẹ đang dần thay đổi. Khi họ phát hiện ra ông ấy đưa mẹ đến Quảng Châu, họ cấm mẹ gặp ông ấy, dĩ nhiên điều đó khiến mẹ càng muốn ở bên ông ấy. Giống như Romeo và Juliet ấy. Mẹ trốn khỏi nhà lúc đêm muộn để gặp ông ấy, bị bắt quả tang và bị phạt, nhưng vài ngày sau mẹ lại làm vậy.
Rồi, vài tháng sau, khi dự án xây dựng xong và Fang Min sắp quay về Hạ Môn, ông ấy và mẹ lập kế hoạch để mẹ bỏ trốn cùng ông ấy. Đó là lý do mẹ không bao giờ hoàn tất việc học hành. Mẹ trốn tới Hạ Môn, và nhanh chóng cưới ông ấy. Ông bà ngoại suy sụp, nhưng mẹ nghĩ mọi ước mơ của mình đã thành hiện thực. Ở đây mẹ sống trong một ngôi nhà rộng lớn với bố mẹ giàu có và vai vế của ông ấy, đi lại bằng một chiếc Nissan to có rèm trắng ở cửa sổ sau. Con thấy đấy, Rachel, con không phải là người duy nhất trải qua chuyện hẹn hò với một chàng trai giàu có đâu. Nhưng giấc mơ của mẹ nhanh chóng tan vỡ. Chẳng mấy chốc mẹ nhận ra gia đình ông ấy thật đáng sợ. Mẹ ông ấy là một trong những phụ nữ cực kỳ truyền thống, bà ấy là người miền bắc, người Hồ Nam. Cho nên bà ấy rất hợm hĩnh, và bà ấy không bao giờ để mẹ quên rằng mẹ chỉ là một cô gái quê mùa rất rất may mắn nhờ nhan sắc của mình. Đồng thời, họ đòi hỏi mẹ phải thực hiện cả tỷ nghĩa vụ của con dâu, như pha trà cho bà ấy mỗi buổi sáng, đọc báo cho bà ấy nghe, xoa bóp vai và chân cho bà ấy sau bữa tối hằng ngày. Mẹ chuyển từ một nữ sinh thành một đầy tớ. Rồi áp lực bắt đầu buộc mẹ phải có thai, nhưng mẹ có vấn đề trong chuyện đậu thai. Việc đó khiến bà mẹ chồng rất khó chịu-bà ấy rất muốn có cháu nội. Một cô con dâu còn ích gì nếu không có cháu chứ? Bố mẹ Fang Min rất không hài lòng vì mẹ không có thai, và bọn mẹ bắt đầu có những trận xung đột gay gắt.
Mẹ không biết mình đã làm cách nào nhưng mẹ thuyết phục được Fang Min chuyển tới căn hộ riêng hai người. Và đó là lúc mọi việc biến thành một cơn ác mộng. Không còn bố mẹ ông ấy ở cùng nhà để kiểm soát, chồng mẹ đột nhiên chẳng còn quan tâm gì đến mẹ nữa. Ông ấy tối nào cũng ra ngoài rượu chè, cờ bạc và bắt đầu cặp kè với những người phụ nữ khác. Cứ như thể ông ta vẫn còn độc thân vậy, và ông ta về nhà rất muộn, say bí tỉ, và có lúc ông ta muốn quan hệ, nhưng có lúc ông ta lại muốn đánh đập mẹ. Việc đó khiến ông ta thích thú. Rồi ông ta mang những người phụ nữ khác về nhà ngủ ngay trên giường của mẹ, còn bắt mẹ phải ngủ cùng họ. Thật kinh tởm.
Rachel lắc đầu không dám tin, lần đầu tiên mắt nàng chạm mắt mẹ mình. – Con không hiểu làm sao mẹ lại chịu đựng thế.
– Hai dà, mẹ chỉ mới mười tám! Mẹ quá ngây thơ và sợ chồng mình, và trên hết mẹ quá xấu hổ không dám kể với ông bà ngoại về sai lầm mình mắc phải. Nói gì thì nói, mẹ đã trốn đi và bỏ mặc họ để cưới người đàn ông giàu có này, cho nên mẹ phải tự gánh chịu. Vào thời điểm ấy, bên dưới căn hộ của mẹ là một gia đình có một người con trai. Tên ông ấy là Kao Wei, và ông ấy ít hơn mẹ một tuổi. Phòng ngủ của mẹ tình cờ lại đúng bên trên phòng ông ấy, nên ông ấy có thể nghe được mọi thứ diễn ra mỗi tối. Một đêm, Fang Min giận dữ về nhà. Mẹ không biết chuyện gì làm ông ta điên tiết đêm ấy, – có lẽ ông ta mất tiền vì cờ bạc, có lẽ một cô bồ của ông ta nổi khùng với ông ta. Nhưng ông ta quyết định trút lên mẹ. Ông ta bắt đầu đập phá đồ đạc trong nhà, khi ông ta đập vỡ tan chiếc ghế và cầm cái chân ghế đuổi đánh thì mẹ bỏ chạy khỏi căn hộ. Mẹ sợ rằng trong cơn điên say xỉn của mình, ông ta có thể vô tình giết chết mẹ. Kao Wei nghe tiếng mẹ bỏ chạy, cho nên khi mẹ chạy xuống gác, ông ấy mở cửa nhà kéo mẹ vào, trong khi Fang Min chạy ra ngoài tòa nhà và bắt đầu gào thét trên phố. Kao Wei và mẹ đã gặp nhau như vậy.
– Vài tháng sau, Kao Wei đều an ủi mẹ mỗi lần có xô xát, thậm chí còn giúp mẹ vạch ra một vài kế sách để đối phó với chồng mẹ. Mẹ sẽ mua thuốc ngủ, nghiền nhỏ ra, đổ vào rượu để ông ta ngủ say trước khi có thể nổi khùng lên. Mẹ mời bạn bè của ông ta đến ăn tối và giữ họ ở lại càng muộn càng tốt, cho tới khi ông ta hết cơn say. Kao Wei thậm chí còn lắp một cái khóa chắc hơn ở cửa nhà vệ sinh để Fang Min khó phá được. Rất từ từ nhưng hiển nhiên, Kao Wei và mẹ yêu nhau. Ông ấy là người bạn duy nhất của mẹ ở tòa nhà ấy, ở thành phố ấy. Và đúng, bọn mẹ bắt đầu có quan hệ. Nhưng rồi một ngày bọn mẹ gần như bị bắt gặp, và mẹ buộc phải chấm dứt, vì Kao Wei, bởi mẹ sợ Fang Min sẽ giết ông ấy nếu ông ta phát hiện ra. Vài tuần sau, mẹ nhận ra mình có thai con, và mẹ biết Kao Wei chính là cha của mầm sống trong bụng mẹ.
– Đợi chút. Làm sao mẹ biết chắc là ông ấy chứ? – Rachel hỏi, buông tay và dựa vào cửa sổ.
– Tin mẹ đi, Rachel, mẹ biết chứ
– Nhưng bằng cách nào? Hồi đó còn chưa có kiểm tra DNA.
Bà Kerry lúng túng đổi tư thế trên ghế, cố tìm lời thích hợp để giải thích. – Một trong những lý do mẹ khó mang thai là vì Fang Min có thói quen kỳ quái, Rachel. Vì nát rượu nên ông ấy khó cương cứng, và khi ông ta hứng lên, ông ta chỉ thích quan hệ một kiểu nhất định thôi, và mẹ biết mẹ không thể có thai cách đó.
– Ồ... ôôô... – Rachel nói, đỏ bừng mặt khi nhận ra ý mẹ mình là gì.
– Mà con rất giống Kao Wei, nên không thể nhầm việc ông ấy mới là bố con. Kao Wei có những nét góc cạnh rất đẹp giống hệt con. Và con có đôi môi đẹp của ông ấy.
– Vậy nếu mẹ yêu Kao Wei, tại sao mẹ không ly hôn ông Fang Min và cưới ông Kao Wei? Tại sao mẹ phải nghĩ cách bắt cóc trẻ em chứ? – Giờ Rachel nhổm về phía trước, tay đỡ cằm, hoàn toàn bị cuốn hút với câu chuyện đau lòng của mẹ nàng.
– Để mẹ kể nốt chuyện, Rachel, và rồi con sẽ hiểu. Vậy là khi đó mẹ mười tám tuổi, lấy một gã say xỉn bạo hành, và có thai với một người đàn ông khác. Mẹ sợ rằng Fang Min sẽ nhận ra đứa trẻ không phải con mình, và ông ta sẽ giết Kao Wei và mẹ, cho nên mẹ cố gắng che giấu việc có thai càng lâu càng tốt. Nhưng bà mẹ chồng của mẹ nhận ra tất cả mọi dấu hiệu, và chính bà ấy tuyên bố với mẹ vài tuần sau rằng bà ấy nghĩ mẹ đã có bầu. Mới đầu, mẹ rất sợ, nhưng con biết chuyện gì không? Điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Gia đình chồng mẹ mừng hết mức vì cuối cùng họ cũng sắp có cháu nội. Bà mẹ chồng ác nghiệt của mẹ đột nhiên biến thành một người chu đáo nhất mà con có thể hình dung. Bà ấy dứt khoát bắt mẹ chuyển về ngôi nhà lớn để người hầu kẻ hạ có thể chăm sóc cho mẹ. Mẹ cảm thấy nhẹ người, như thể mẹ được cứu khỏi địa ngục. Mặc dù mẹ thật sự không cần nhưng bà ấy ép mẹ phải ở trên giường hầu hết thời gian và bảo mẹ uống những loại thuốc truyền thống suốt ngày để tăng cường sức khỏe cho đứa bé. Mẹ phải uống ba loại nhân sâm mỗi ngày, và ăn gà hầm. Mẹ tin đấy là lý do con là một đứa trẻ khỏe mạnh, Rachel-con chẳng bao giờ ốm đau như những đứa bé khác. Không bị viêm tai, không sốt cao, chẳng bị sao cả. Thời đó, ở Hạ Môn chưa có máy siêu âm, nên mẹ chồng của mẹ mời một thầy bói nổi tiếng đến và người này bảo rằng mẹ sẽ sinh con trai, và rằng cậu bé sẽ thành một chính trị gia lớn. Điều này khiến gia đình chồng mẹ càng phấn khởi. Họ thuê hẳn một cô bảo mẫu riêng để chăm sóc mẹ, một cô gái có mắt to và hai mí tự nhiên, vì mẹ chồng của mẹ tin rằng nếu mẹ nhìn cô gái đó mỗi ngày, thì con của mẹ sẽ sinh ra với hai mí và mắt to. Đó là những gì các bà mẹ ở Trung Quốc thời đó muốn – con cái có mắt to kiểu phương Tây. Họ sơn phòng màu xanh dương sáng và chất đầy đồ dùng, quần áo và đồ chơi dành cho bé trai. Nào là máy bay, tàu hỏa và đồ chơi quân nhân, – đời mẹ chưa bao giờ thấy nhiều đồ chơi như vậy.
– Một đêm, mẹ vỡ ối và chuyển dạ. Họ vội vàng đưa mẹ vào bệnh viện, và con được sinh ra vài giờ sau. Đó là một ca sinh dễ dàng, – mẹ vẫn luôn kể với con vậy, – và mới đầu mẹ rất lo họ thấy rằng con chẳng hề giống con trai họ, nhưng hóa ra lại là điều ít lo ngại nhất của mẹ. Con là gái, và gia đình chồng mẹ cực kỳ sốc. Họ phát điên với vị thầy bói, nhưng càng điên với mẹ. Mẹ đã làm họ thất vọng. Mẹ đã không làm tròn nghĩa vụ của mình. Fang Min cũng cực kỳ chán nản, và nếu mẹ đang không sống chung trong gia đình chồng thì chắc ông ta đã đánh mẹ thừa sống thiếu chết. Bấy giờ, vì chính sách một con của Trung Quốc, mọi cặp vợ chồng đều bị cấm sinh con thứ hai. Theo luật, mẹ không thể có con nữa, nhưng nhà chồng mẹ rất thèm khát con trai, một đứa cháu nối dõi tông đường. Nếu mẹ sống ở nông thôn thì họ có thể vứt bỏ hoặc dìm chết đứa bé gái – đừng tỏ ra sốc vậy, Rachel, chuyện đó xảy ra thường xuyên – nhưng mẹ sống ở Hạ Môn và nhà Zhou là một gia đình vai vế trong vùng. Người ta đã biết mẹ sinh một bé gái, và sẽ rất mang tiếng nếu họ vứt bỏ con. Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong quy định chính sách một con: nếu đứa trẻ bị tàn tật, sẽ được phép sinh thêm đứa nữa.
Mẹ không biết quy định này, nhưng ngay cả trước khi từ viện về nhà, những người bên nhà chồng độc ác của mẹ đã lên một kế hoạch. Bà mẹ chồng quyết định cách tốt nhất là đổ a xít vào mắt con.
– CÁI GIIIÌ Ạ? – Rachel kêu lên.
Bà Kerry nuốt khan, rồi tiếp tục. – Phải, họ muốn làm con mù một mắt, và nếu họ làm việc này khi con mới sinh, nguyên nhân mù có thể giống như một khuyết tật bẩm sinh.
– Chúa ơi! – Rachel đưa tay bưng miệng hãi hùng.
– Vì thế bà ta bắt đầu vạch ra một âm mưu cùng một số đầy tớ già, những người rất trung thành với bà ta. Nhưng cô bảo mẫu họ thuê chăm sóc lúc mẹ mang thai không như vậy. Bọn mẹ đã trở thành bạn bè, và khi cô ấy phát hiện ra kế hoạch của họ, cô ấy đã cho mẹ biết ngay trong ngày mẹ từ viện về nhà cùng con. Mẹ rất sốc, – mẹ không tin nổi có người lại nghĩ đến việc làm hại con theo cách này, lại càng không tin đó là ác mưu từ người được coi là ông bà nội của con! Dù mẹ rất tức giận và vẫn còn yếu sau khi sinh, mẹ quyết định rằng không ai được phép làm mù mắt con, không ai được phép làm hại con. Con là cô bé xinh đẹp của mẹ, đứa con của người đã cứu mẹ. Người mẹ thực sự yêu thương.
– Cho nên vài ngày sau, giữa bữa ăn trưa, mẹ xin phép đi vệ sinh. Mẹ theo hành lang đi xuống nhà dưới nhà, nằm bên kia là khu ở của người hầu, nơi con được đặt nằm trong cũi lúc gia đình ăn trưa. Những người hầu đều đang ăn trưa trong bếp, cho nên mẹ đi vào phòng họ, ẵm con lên tay, và đi thẳng ra cửa sau. Mẹ cứ đi cho tới khi đến trạm xe buýt, và mẹ bắt chuyến xe tiếp theo. Mẹ không biết bất kỳ tuyến xe buýt nào hay gì cả-mẹ chỉ muốn tránh càng xa cái nhà họ Zhou đó càng tốt. Khi mẹ nghĩ mình đã đi đủ xa, mẹ xuống xe và tìm điện thoại gọi cho Kao Wei. Mẹ nói với ông ấy rằng mẹ vừa sinh một đứa con và đang bỏ trốn khỏi gia đình chồng mình, và ông ấy đã tới cứu ngay lập tức. Ông ấy thuê một chiếc taxi – thời đó thuê một chiếc taxi rất đắt tiền, nhưng ông ấy đã thu xếp được, – và đến đón mẹ.
– Suốt thời gian đó, ông ấy đã nghĩ kế hoạch để đưa mẹ đi khỏi Hạ Môn. Ông ấy biết gia đình chồng mẹ sẽ báo cảnh sát ngay khi họ phát hiện mất đứa bé, và cảnh sát chắc chắn sẽ tìm kiếm một phụ nữ và đứa con của cô ta. Cho nên ông ấy dứt khoát đi cùng mẹ để có thể vờ làm vợ chồng. Bọn mẹ mua hai vé trên chuyến tàu hỏa lúc sáu giờ, là chuyến tàu đông nhất, và bọn mẹ ngồi ở toa đông nhất, cố gắng lẫn vào với mọi gia đình khác. Thật may là không có cảnh sát lên tàu. Kao Wei đưa mẹ đi về tận quê, ở tỉnh Quảng Đông, bảo đảm rằng mẹ an toàn ở nhà ông bà ngoại rồi mới ra đi. Ông ấy là người như vậy. Mẹ sẽ luôn mừng rằng người cha thật sự của con là người đã cứu chúng ta, và rằng ít nhất ông ấy đã có cơ hội dành vài ngày bên con.
– Nhưng ông ấy không băn khoăn khi rời bỏ con sao? – Rachel hỏi, mắt nàng ầng ậng nước.
– Ông ấy không biết con là con ông ấy, Rachel. Rachel nhìn mẹ ngỡ ngàng.
– Sao mẹ không nói với ông ấy?
Bà Kerry thở dài.
– Kao Wei đã quá phiền toái với những vấn đề của mẹ rồi, – những vấn đề của vợ một người đàn ông khác. Mẹ không muốn thêm gánh nặng cho ông ấy với chuyện con là con ông ấy. Mẹ biết ông ấy là người sẽ muốn làm những việc đàng hoàng, rằng ông ấy muốn chăm sóc mẹ con ta. Nhưng ông ấy còn cả một tương lai tươi sáng phía trước. Ông ấy thông minh và đang rất thuận lợi ở trường trong lĩnh vực khoa học. Mẹ biết ông ấy sẽ vào đại học, và mẹ không muốn phá hủy tương lai của ông ấy.
– Mẹ không nghĩ ông ấy nghi ngờ ông ấy là bố của con sao?
– Mẹ không nghĩ vậy. Hãy nhớ, ông ấy chỉ mới mười tám, và mẹ nghĩ ở tuổi đó, chuyện làm bố là điều một chàng trai ít nghĩ đến nhất. Và thêm nữa, giờ mẹ là một tội phạm, một kẻ bắt cóc. Cho nên Kao Wei lo việc bọn mẹ bị bắt hơn bất kỳ việc gì khác. Người chồng đáng sợ của mẹ cùng gia đình chồng mẹ mượn tình thế này để đổ mọi tội cho mẹ và bêu tên mẹ lên mọi tờ báo. Mẹ không nghĩ họ thật sự quan tâm đến con, – họ rất mừng là đứa bé gái đã ra khỏi cuộc sống của họ, – nhưng họ muốn trừng phạt mẹ. Thường cảnh sát không can dự vào những vấn đề gia đình như thế này, nhưng ông chú chính trị gia của Fang Min gây sức ép với cảnh sát, và họ đến tìm mẹ ở làng ông bà ngoại.
– Thế chuyện gì đã xảy ra?
– Chà, họ quản thúc ông bà ngoại tội nghiệp tại nhà và bắt thẩm vấn hàng tuần liền. Trong khi ấy, mẹ đang lẩn trốn. Ông bà ngoại con gửi mẹ tới một người em họ xa ở Thâm Quyến, một người họ Chu, và qua bà ấy, mẹ có cơ hội mang con tới Mỹ. Một người em họ Chu ở California nghe nói về tình thế của mẹ, – chính là chú Walt của con đó, – và chú ấy đề nghị chu cấp cho chúng ta tới Mỹ. Chú ấy là người đã chi tiền cho chúng ta, và đó là lý do mẹ đổi họ của con và của mẹ sang họ Chu.
– Thế còn chuyện gì xảy ra với ông bà ngoại? Ông bà thật sự của con ấy? Họ vẫn ở Quảng Đông chứ? – Rachel lo lắng hỏi, không chắc nàng có muốn biết câu trả lời không.
– Không, cả hai người đều mất khá sớm, – chỉ ngoài sáu mươi. Nhà Zhou dùng ảnh hưởng của họ để hủy hoại sự nghiệp của ông ngoại con, và hủy hoại cả sức khỏe của ông, theo những gì mẹ biết. Mẹ không bao giờ được gặp lại ông bà, vì mẹ không dám trở lại Trung Quốc hay tìm cách liên hệ với họ. Nếu con bay về Trung Quốc sáng nay để gặp Zhou Fang Min, mẹ sẽ không dám theo con. Đó là lý do khi Nick phát hiện kế hoạch đi Trung Quốc của con và nói với mẹ, mẹ phải bay thẳng tới Singapore.
– Vậy chuyện gì đã xảy ra với Kao Wei?
Gương mặt bà Kerry sầm lại. – Mẹ không biết chút nào về Kao Wei. Những năm đầu tiên, mẹ gửi thư và bưu thiếp cho ông ấy từ Mỹ thường xuyên nhất có thể, từ mọi thành phố chúng ta sống. Mẹ luôn dùng tên bí mật mà bọn mẹ đã cùng nghĩ ra, nhưng mẹ không bao giờ nhận được một hồi âm. Mẹ không biết liệu những lá thư của mẹ có đến được tay ông ấy không.
– Mẹ không tìm ông ấy ư? – Rachel hỏi, giọng nàng run run vì xúc động.
– Mẹ đã cố gắng hết mức để không quay lại, con gái ạ. Khi mẹ lên chiếc máy bay đó cùng con sang Mỹ, mẹ biết mẹ phải để quá khứ của mình lại sau lưng.
Rachel quay nhìn ra cửa sổ, ngực nàng thổn thức không kiểm soát nổi. Bà Kerry đứng lên khỏi ghế và chậm rãi đi về phía Rachel. Bà đưa một bàn tay đặt lên vai con gái, nhưng bà chưa kịp làm vậy thì Rachel đã bật dậy và ôm chầm lấy mẹ. – Ôi mẹ, – Rachel kêu lên, – con rất xin lỗi. Rất xin lỗi vì mọi chuyện... vì tất cả những điều ghê tởm con đã nói với mẹ trên điện thoại.
– Mẹ hiểu mà, Rachel.
– Con không bao giờ biết... con không bao giờ có thể hình dung được những gì mẹ đã buộc phải vượt qua.
Bà Kerry trìu mến nhìn con gái, nước mắt dàn trên má. – Mẹ xin lỗi đã không nói với con sự thật. Mẹ không bao giờ muốn những sai lầm của mình trở thành gánh nặng với con.
– Ôi Mẹ. – Rachel thổn thức, càng ôm mẹ chặt hơn.
Đoạn trích bạn vừa đọc nằm trong cuốn Siêu Giàu thuộc bộ 3 cuốn Siêu giàu - Đại Tiểu Thư - Cuộc chiến thừa kế, là một bộ tiểu thuyết đình đám kể về nhân vật chính Rachel Chu và những đảo lộn trong cuộc sống của cô kể từ khi được con nhà gia tộc siêu giàu châu Á cầu hôn.