Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe trong một buổi tối đầy sương mù. Bạn nheo mắt nhìn đường và thử chuyển đèn sang chế độ pha, nhưng con đường phía trước vẫn mờ mịt. Cuối cùng, bạn nhận ra mình cần tấp vào lề vì sương quá dày.
Tình huống này có chút tương đồng với sự trì hoãn. Lý do chúng ta không bắt tay vào việc thường là vì chúng ta không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Có một màn sương bí ẩn vây lấy chúng ta. Tôi gọi đó là màn sương bất định.
Đây là một hiện tượng đã được nghiên cứu rất nhiều, một tình trạng mà các nhà khoa học gọi là “tê liệt do mất phương hướng”. Hiện tượng này xảy ra khi những điều chúng ta chưa biết hoặc sự phức tạp của một tình huống làm chúng ta quá tải đến mức không thể hành động. Cảm giác tê liệt khiến chúng ta không thể tiếp tục làm việc hay đưa ra quyết định. Nó ngăn chúng ta có những cảm xúc tích cực và ngăn chúng ta hoàn thành công việc.
Sự bất định khiến chúng ta thấy khó chịu và làm việc kém hiệu quả. Con người thường có ác cảm với những gì mình không biết. Chúng ta thích những thứ ổn định và dễ đoán, những thứ giúp chúng ta dễ đưa ra quyết định và có hướng làm việc hiệu quả. Mặc dù vậy, cũng có một số người trong chúng ta giỏi đối phó với sự bất định hơn những người khác. Các nhà tâm lý học và tâm thần học đo lường khả năng này bằng một công cụ gọi là “bảng đánh giá mức độ chịu đựng sự bất định" (intolerance of uncertainty inventory - IUI). Bảng đánh giá này được Michel Dugas và các đồng nghiệp của ông tạo ra vào thập niên 1990, trong đó có một loạt các nhận định thể hiện khả năng chịu đựng sự bất định, chẳng hạn như “Đối với tôi, việc không biết trước chuyện gì sắp xảy ra là điều không thể chấp nhận được".
Dựa trên mức độ đồng tình của bạn đối với các nhận định trong bảng, các nhà khoa học có thể đo lường được sức chịu đựng của bạn trước sự bất định.
IUI đã cho chúng ta thấy manh mối đầu tiên về cách thức và lý do vì sao sự bất định lại dẫn đến sự trì hoãn. Những người có khả năng chịu đựng sự bất định kém thường xem những tình huống không chắc chắn như mối đe dọa và tác nhân gây lo lắng. Khi gặp những tình huống như vậy, đặc biệt là khi phải làm những công việc không rõ ràng, họ sẽ có khuynh hướng trì hoãn. Tại sao lại như vậy? Theo một nghiên cứu về mối quan hệ giữa cảm giác lo lắng và sự mơ hồ, có một số quá trình củng cố vòng lặp mơ hồ - lo âu - tê liệt.
Bất kỳ ai đã từng trì hoãn đều sẽ nhận ra ít nhất một trong những trạng thái trên. Một ví dụ về sự bất định mà hầu hết chúng ta đều từng trải qua là việc lựa chọn con đường sự nghiệp. Giả sử bạn đang có một công việc ổn định, và bạn có ý định nghỉ việc để chuyển sang một công việc kém ổn định nhưng có tiềm năng phát triển hơn.
Sự mơ hồ liên quan đến công việc mới có thể khởi động quá trình như sau:
Những quá trình này khiến bạn lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi và lo lắng tột độ, hệ quả là bạn cứ tiếp tục trì hoãn. Bạn thấy khó chịu khi phải đưa ra quyết định, vậy nên bạn cứ lần lữa không quyết định.
Đa số chúng ta đều đã từng lâm vào tình cảnh tương tự. Tin tốt là chúng ta có thể phá vỡ vòng lặp này và xua tan màn sương mơ hồ.
Vấn đề sẽ trở nên đơn giản khi bạn biết đặt những câu hỏi đúng. Khi những câu hỏi đó được giải đáp, con đường trước mắt bạn sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều.
- Trích sách “Vui với việc mình làm” của tác giả Ali Abdaal