Sách của Jodi Picoult, John Green và Stephen King bị cấm nhiều nhất tại các trường học tại Mỹ
Sách của Jodi Picoult, John Green và Stephen King bị cấm nhiều nhất tại các trường học tại Mỹ
Đã có hơn 10.000 cuốn sách bị loại khỏi trường học trên khắp nước Mỹ trong năm học 2023-2024. Con số này tăng 200% so với năm trước.

Cuốn tiểu thuyết “Nineteen Minutes” của Jodi Picoult, nói về hậu quả của một vụ xả súng trong trường học, đã bị cấm ở 98 học khu trên toàn nước Mỹ trong năm học vừa qua, khiến nó trở thành cuốn sách bị cấm nhiều nhất, nằm trong tổng số 4231 đầu sách bị cấm,  theo một báo cáo mới từ PEN America, một tổ chức về tự do ngôn luận.

Khi được xuất bản lần đầu vào năm 2007, cuốn sách đã được khen ngợi vì cách miêu tả sâu sắc về tình trạng bắt nạt và bạo lực trong trường học, được đưa vào chương trình học của nhiều trường trung học và giành nhiều giải thưởng cho sách thiếu niên.

Nói về sự thay đổi này, Picoult phát biểu rằng: “Điều này thật đáng báo động. Điều điên rồ là cuốn sách không hề thay đổi.”

Tổng cộng, khi tính cả những cuốn sách bị cấm ở nhiều học khu, đã có hơn 10.000 lượt cấm sách trong các trường học trên khắp nước Mỹ trong năm học, tăng khoảng 200% so với năm trước, theo báo cáo này.

Ngoài “Nineteen Minutes”, các tác phẩm bị cấm nhiều nhất còn có “Đi tìm Alaska” của John Green, “Điệu vũ bên lề” của Stephen Chbosky, “Sold” của Patricia McCormick và “Mười ba lý do” của Jay Asher. Những tác giả bị cấm nhiều còn có Sarah J. Maas, Ellen Hopkins và Stephen King. Các tác phẩm của King bị cấm 173 lần ở 26 học khu khác nhau.

Picoult cho biết cô rất ngạc nhiên khi thấy tiểu thuyết của mình về một vụ xả súng bị cấm ở nhiều trường học vào thời điểm mà học sinh phải sống với mối đe dọa bạo lực rất thực tế ngay trong chính ngôi trường của mình. Hàng trăm trẻ em đã viết thư cho cô về cuốn tiểu thuyết, đôi khi nói rằng nó đã ngăn chúng thực hiện hành vi bạo lực hoặc giúp chúng đối phó với vấn đề bắt nạt, cô cho biết.

“Nineteen Minutes” thường bị cấm không phải vì nó miêu tả bạo lực, mà vì một cảnh hãm hiếp mà các nhà phê bình cho rằng có nội dung khiêu dâm. Nhưng Picoult cho rằng những nỗ lực nhằm ngăn độc giả trẻ tiếp cận chủ đề phức tạp và khó chịu có thể khiến các em thiếu các công cụ để đối phó với các vấn đề khó khăn trong cuộc sống thực.

“Những người cấm sách nghĩ rằng việc cấm sách là bảo vệ trẻ em, nhưng thực ra họ đang làm hại trẻ em,” cô nói.

PEN lần đầu tiên bắt đầu theo dõi các lệnh cấm sách vào năm 2021, khi việc gỡ bỏ sách bắt đầu tăng lên cùng với sự xuất hiện của các tổ chức về quyền của phụ huynh, nhằm mục đích loại bỏ các cuốn sách mà họ cho là không phù hợp với trẻ em khỏi trường học.

Kể từ đó, PEN đã thống kê gần 16.000 trường hợp cấm sách trong các trường công lập. Để thu thập dữ liệu về việc gỡ bỏ sách, PEN xem xét các báo cáo công khai từ các tổ chức tin tức địa phương, thông tin từ các tổ chức khác theo dõi lệnh cấm sách ở các bang khác nhau và các trang web của các quận trường đăng danh sách các đầu sách bị phản đối.

Số liệu báo cáo có khả năng là con số thiếu sót, theo lời Kasey Meehan, giám đốc chương trình Tự do Đọc của PEN America. Những con số này không ghi nhận các lệnh cấm sách không được báo cáo hoặc các trường hợp khi thủ thư và giáo viên tránh đặt mua hoặc trưng bày sách có thể gây chú ý vì họ cảm thấy ngày càng bị áp lực phải tránh các chủ đề gây tranh cãi, Meehan cho biết.

“Chúng tôi thường nghe rằng có rất nhiều nỗi sợ hãi và sự đe dọa đang ảnh hưởng đến các quyết định về việc chọn mua sách cho thư viện,” bà nói.

Trong phân tích mới đây, PEN nhận thấy rằng các sách về người L.G.B.T.Q. và những sách đề cập đến chủ đề về chủng tộc, phân biệt chủng tộc, và có nhân vật da màu là những tựa sách thường bị thách thức nhất. Gần 40% sách bị cấm có chủ đề L.G.B.T.Q., trong khi 44% các tựa sách bị cấm nói về các nhân vật da màu. Phần lớn các sách bị nhắm đến để loại bỏ – khoảng 60% – được viết cho đối tượng thanh thiếu niên.

Những người ủng hộ việc loại bỏ các sách có nội dung về giới tính hoặc các chủ đề gây tranh cãi khác thường cho rằng mục đích của họ là bảo vệ học sinh khỏi nội dung không phù hợp và để phụ huynh có quyền kiểm soát nhiều hơn về những gì con em họ đọc. Tuy nhiên, các tổ chức ủng hộ quyền tự do ngôn luận và nhiều tác giả cho rằng việc loại bỏ sách dựa trên nội dung, đặc biệt là các tựa sách dành cho thanh thiếu niên, là hành động kiểm duyệt.

“Điều đáng lo ngại là quy mô tổng thể của việc này,” Meehan nói. “Văn học đang bị thách thức và giảm thiểu trong hệ thống trường công.” 

- Theo The New York Times

Tags: