Nhặt từng niềm vui nhỏ, gom thành hạnh phúc lớn
Nhặt từng niềm vui nhỏ, gom thành hạnh phúc lớn
Sao ta cứ mãi đi tìm những niềm vui phù phiếm cao xa trong khi nó đang ở gần ngay trước mặt~

Trong đầu chúng ta có vô vàn ý nghĩ về những thứ có thể khiến ta hạnh phúc. Chúng ta nghĩ rằng để mang lại sự thỏa mãn, những niềm vui đó cần đáp ứng được các nhu cầu:

Hiếm có: chúng ta được kế thừa nỗi băn khoăn lãng mạn về những điều bình dị (thường được coi là tầm thường, nông cạn và không truyền tạo hứng) và trong lòng ta cũng nhận định tương ứng rằng những thứ độc đáo, khó tìm, lạ lùng hay hiếm gặp sẽ làm ta thích thú hơn.

Đắt đỏ: Chúng ta thích những dấu ấn về kinh tế. Nếu cái gì rẻ hay miễn phí thì sẽ ít được coi trọng hơn; ví dụ quả dứa đã biến mất khỏi danh sách hoa quả yêu thích của nhiều người khi giá đứa từ chỗ đắt khói (dứa từng đắt đến vài trăm bảng) xuống rẻ như cho hay trứng cá muối nghe có vẻ hay ho hơn là trứng gà.

Nổi tiếng: Trong một thí nghiệm thú vị, một nghệ sĩ violin nổi tiếng đã ăn mặc rất lố bịch và chơi nhạc tại một góc phố và hoàn toàn bị ngó lơ, dù người ta vẫn nườm nượp đến các sảnh hòa nhạc lớn trên thế giới để nghe anh ta đàn những bản nhạc tương tự.

Qui mô lớn: Chúng ta đa phần tập trung vào những kế hoạch lớn mà chúng ta hi vọng rằng sẽ mang lại niềm vui lớn như kết hôn, sự nghiệp phát triển, đi du lịch, mua nhà mới.

Những hướng tiếp cận này hoàn toàn không sai nhưng chúng vô tình thể hiện một thiên kiến luẩn quẩn và vô bổ về những gì rẻ, dễ sở hữu, bình dị quen thuộc và qui mô nhỏ.

Kết quả là: nếu một ai đó nói rằng họ đang đi chơi đến Belize bằng máy bay riêng, chúng ta tự động cho rằng họ sẽ vui vẻ hơn là những người đi đến công viên địa phương bằng xe đạp. Chúng ta tưởng tượng ra rằng đi phòng trưng bày Uffizi ở Florence sẽ hay hơn là đọc một quyển tiểu thuyết ở vườn sau. Đi ăn tôm hùm ở nhà hàng sẽ thích hơn là ăn bánh mỳ sandwich ở nhà. Cuối tuần thay vì dành ít phút ngắm mây ngắm trời thì đi học cách chơi diều lượn mới là phải đạo. Hay thật chối tai khi cho rằng ngắm một bình hoa linh lan bình thường (loài hoa rẻ nhất ở nhiều cửa hàng hoa) lại khiến ta hài lòng hơn là ngắm những bức tranh bản gốc của Van Gogh.

Tuy nhiên mặt ngược đời và thú vị của niềm vui là nó đến với ta một cách kì lạ và tình cờ.

Niềm vui không đến từ những món đồ đắt tiền nhất. Nó cũng không đồng hành cùng ta trong những kì nghỉ thi thú. Nó có thể rất mỏng manh trước những vấn đề cảm xúc, sự phiền muộn và tâm trạng xuống dốc không phanh.  

Một cuộc chiến có thể bắt đầu với một bất hòa nhỏ về cách làm thế nào để phát âm một từ và kết thúc là một mâu thuẫn phá hủy mọi niềm vui một khu nghỉ dưỡng năm sao mang lại.

Niềm vui có thể rất bé nhỏ - ăn một quả sung, đi tắm, thì thầm trên giường trong bóng tối, nói chuyện với ông bà, hay xem lại những bức ảnh cũ khi bạn còn nhỏ - có thể là bất cứ thứ gì nhưng: nếu được nắm bắt và chuẩn bị công phu, những hoạt động này có thể trở thành niềm vui lớn nhất và thỏa mãn nhất mà ta có thể có.

Trân trọng những niềm vui đang có không phải là cách giải quyết của một người cà lơ phất phơ. Đó không phải là một cú đả kích với tham vọng.

Tuy nhiên, chạy theo tương lai sẽ là vô ích cho đến khi và chỉ khi ta biết trân trọng nhiều hơn những khoảnh khắc bình dị và những gì mình đang sở hữu.

Về cơ bản, tầm vóc của những niềm vui nhỏ bé không phải là một thước đo giá trị chúng mang lại cho ta: nó chỉ nói lên rằng đã có bao nhiêu thứ tốt đẹp đã bị bỏ qua đầy bất công. Một niềm vui nhỏ bé hứa hẹn rằng một niềm vui lớn đang chờ ở phía trước - một niềm vui lớn vẫn chưa nhận được sự thừa nhận nó đáng có.

Trân trọng những niềm vui nhỏ bé có nghĩa là tin tưởng phản ứng của ta nhiều hơn. Chúng ta không thể chờ người khác mang những thứ dễ thương, đáng yêu đến mua vui cho mình trước khi ta cho phép mình được vui vẻ. Chúng ta cần tuân theo những tín hiệu không lời của não bộ và cho phép mình yêu mến những thứ nhỏ bé mà quan trọng, ngay cả khi người khác không có chung quan điểm.

Chúng ta đều không ngừng cố gắng: cố gắng để có những mối quan hệ tốt đẹp hơn, công việc tốt đẹp hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúng ta nghĩ làm không ngừng nghỉ đồng nghĩa với thành công. Không có thứ gì có thể giữ vững phong độ mãi mãi. Nhưng khi chúng ta đã xuất sắc vượt lên mọi người, ta càng bỏ qua nhiều niềm vui khiêm tốn, gần gũi với gia đình hơn.

Trạm Đọc

Theo The book of life

Tags: