Nguyên tắc Goldilocks: Vì sao “vừa đủ” quyết định ta trở thành người tích trữ hay kẻ đầy định kiến?
Nguyên tắc Goldilocks: Vì sao “vừa đủ” quyết định ta trở thành người tích trữ hay kẻ đầy định kiến?
Nguyên tắc Goldilocks là tiền đề rằng con người có xu hướng tìm kiếm “số lượng vừa đủ” ở điều gì đó.
Tư Duy Trắng Và Đen - Cái Bẫy Của Tư Duy Nhị Nguyên Trong Thế Giới Phức Tạp
(0 lượt)
Ở một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều là người tích trữ. Có bao giờ bạn nghĩ đến những chồng giấy nhỏ cạnh máy vi tính trên bàn làm việc của ban? Hay chống tạp chí ngày càng cao trên bàn ăn nhà bếp? Nhiều khả năng là cả hai đều khiến bạn khó xử vì bạn không biết nên làm gì với chúng. Bạn có nên vứt chúng đi? Hay cứ giữ chúng lại?

Khi nghĩ về những người tích trữ, hầu hết chúng ta đều nghĩ đến những gã trộm cắp mắt lác, lưng giắt đầy chai nước rửa bát rỗng và những vật kỷ niệm có in hình Thái tử Charles và Công nương Diana. Những nghệ sĩ bậc thầy. Những chuyên gia. Tầng lớp tinh hoa của giới đầu cơ tích trữ. Vậy nếu tất cả chúng ta ở trên cùng một quang phổ, chính xác điều gì khiến chúng ta khác với họ? Đâu là sự khác biệt giữa tích trữ nhiều và tích trữ ít?

Câu trả lời có thể gây bất ngờ. Hoàn toàn không phải điên rỏ hay lười biếng hay cả hai, các nhà tâm lý học tin rằng hành vì tích trữ trên quy mô lớn có thể phân nào là do chứng rối loạn phân loại. Cụ thể hơn, cái gọi là phong cách phân loại "không bao gồm đủ" trong đó các cá nhân định nghĩa các phân loại một cách hạn hẹp, do đó tạo ra nhiều phân loại hơn nhưng mỗi phân loại lại có ít thành viên hơn.

Thật dễ nhận thấy cách thức hoạt động của kiểu tư duy như vậy. Những người này có thể khó phân loại tài sản của mình khi dọn dẹp nhà cửa, nhận thấy ít điểm chung giữa chúng. Do đó, họ nhận thấy các món đồ độc đáo hơn, khó có thể thay thế hơn, và cuối cùng là khó vứt bỏ hơn. Trong kịch bản tồi tệ nhất khi mỗi vật dụng trong nhà tạo thành một phân loại độc lập, không một hệ thống sắp xếp nào có thể giải quyết được. Và không thể vứt đi thứ gì. Những người tích trữ nhìn thế giới qua những mảnh vỡ trắng và đen. Không có sắc thái khác.

Nghiên cứu về những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) dường như ủng hộ lý thuyết này. Ví dụ, một nghiên cứu đã đưa những cá nhân mắc hội chứng OCD đọ sức với các tình nguyện viên khỏe mạnh trong một nhiệm vụ được gọi là tìm “Yếu tố Cần thiết", trong đó người tham gia được giới thiệu một khái niệm (ví dụ một cuốn sách) và được yêu cầu chọn ra những từ cần thiết mô tả khái niệm đó (ví dụ bìa sách, tranh ảnh, các trang sách, chữ in).

Kết quả cho thấy những cá nhân mắc hội chứng OCD khắt khe hơn nhiều so với những cá nhân khỏe mạnh khi xác định tiêu chuẩn thành viên của một phân loại, lựa chọn ít từ hơn nhiều và ưu tiên những thuật ngữ liên quan đến các thuộc tính nguyên mẫu của phân loại đó hơn các thuộc tỉnh ngoại vi. Ví dụ, trong trường hợp "cuốn sách", họ sẽ chọn "các trang" thay cho "trang bìa" hoặc "chữ in". Nói cách khác, khó làm hài lòng những người có tư duy không bao gồm đủ. Trong mắt họ, để được gọi là một cuốn sách, nó cần phải có nhiều hơn một trang bìa, tranh ảnh. Nó cần phải có những trang sách thực sự.

Nếu việc cấu trúc thế giới một cách quá mức – quá đặt nặng vấn đề phân loại - có thể gây rắc rối cho chúng ta thì hành động ngược lại, nghĩa là phân loại quá đơn giản, cũng gây rắc rối không kém. Và hậu quả có thể còn tôi tệ hơn.

So với những người có tư duy không-bao-gồm-đủ, những người có tư duy bao-gồm-quá mức có thể áp dụng các tiêu chí thoải mái quá mức khi xác định ranh giới phân loại và xem mọi thứ có hình ảnh, trang, chữ in và bìa đều là sách. Nhưng họ cũng áp dụng những tiêu chí này với con người và xem toàn bộ người Hồi giáo đều là kẻ cực đoan, toàn bộ người phương Tây đều là kẻ ngoại đạo, tất cả những người ủng hộ mức lương tối thiểu đều là cộng sản, tất cả các cá nhân ủng hộ việc giữ lại bức tượng Cecil Rhodes tại Đại học Oxford đều là người ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, hoặc tất cả những người đàn ông da đen dưới 35 tuổi đều là đầu trộm đuôi cướp.

Bỗng nhiên, đó là một câu chuyện rất khác. Và chúng ta đang bước vào một thế giới rập khuôn.

Điều này khiến tôi nhớ lại sự cố xảy ra trên một chuyến tàu mà tôi đã đi ở London vài năm trước. Đó là chuyến tàu cuối cùng rời London và nhân viên soát vé xuất hiện. Quý ông ngồi phía trước tôi, một mục sư trẻ tuổi đang đọc Harry Potter, rõ ràng là chưa mua vé, mà tôi tin chắc anh ta phải có một lý do hoàn toàn chính đáng. Cầm tiền sản trong tay, anh ta chờ nhân viên soát vé bước tới chỗ mình.

“Giờ thì”, anh ta vui vẻ nói với nhân viên soát vé lúc này đang nhìn xuống, “tôi có chút lý do muốn giải thích với ông”.

Nhân viên soát vé lắc đầu. “Đừng bận tâm, anh bạn”, ông ấy nói. “Tôi đã biết phần kết".

Vị mục sư có vẻ bối rối. “Thật vậy ư?” anh ta lắp bắp. “Đó là gì vậy?".

“Một khoản phạt 200 bảng Anh", nhân viên soát vé trả lời.

Giờ ngẫm lại, tôi biết chuyện đó thật buồn cười. Nhưng nếu tích trữ là kiểu tư duy không bao gồm đủ, vậy thì rập khuôn là kiểu tư duy bao gồm quá mức, là mặt kia của đồng xu phân loại. Đối với nhân viên soát vé, những hành khách nào không có vé hợp lệ “đều giống nhau”. Họ đều là những kẻ trốn vé, ăn bám, tội phạm. Xét trong phạm vi tâm lý, ông ta thậm chí không bao giờ nghĩ đến khả năng xa vời nhất là trong số những người cố tình trốn vé sẽ có một vài người không may có lý do chính đáng giải thích cho hoàn cảnh của họ. Nếu những người tích trữ suy nghĩ theo các mảnh vụn của tư duy trắng và đen thì những người cực đoan  suy nghĩ hoàn toàn theo hệ nhị nguyên thuần túy.

Chúng ta hoặc bọn họ.

Chúng ta được sinh ra để phân loại và sắp xếp mọi thứ vào các ngăn kéo. Và giống như mọi điều khác trong cuộc sống, chúng ta có thể hoặc làm chưa đủ hoặc làm quá trớn. Nếu làm đúng, chúng ta có thể tạo ra phép màu. Chúng ta có thể kết án kẻ giết người từ những con bo bi mắc kẹt trong bộ tản nhiệt. Chúng ta có thể nhận diện chính xác từng cuốn sách trong thư viện có hàng triệu cuốn sách.

Nhưng nếu làm sai, chúng ta có thể đưa ra những phán đoán cực kỳ khinh suất. Và giống như anh chàng Hugh Grant vác máy kinh vĩ đo độ cao của ngọn núi, chúng ta bắt đầu quay về thực tế sau cú va chạm nhận thức nặng nề và mở mang tầm mắt.

- Trích sách “Tư duy Trắng-và-đen” 

 

Tags: