Nghĩ như một chú chó – Loài chó dạy chúng ta sống hạnh phúc và thành công
Nghĩ như một chú chó – Loài chó dạy chúng ta sống hạnh phúc và thành công
Trong cuốn sách "Nghĩ như một chú chó" CEO Scott MacDonald và cô chó hoang được cứu Sadie sẽ cho độc giả thấy làm sao để có cuộc đời đáng sống và thành công trong sự nghiệp.

Beaumont, thị trấn có dân số khoảng 120.000 người, nằm giữa Houston và hồ Charles, Louisiana, phía đông Texas. Khí hậu cận nhiệt đới, luôn ẩm ướt ngột ngạt, nhiều mưa, và những ngày oi bức.

Beaumont không phải là thành phố có phong cảnh đẹp; đó là thành phố làm việc. Không phải là thành phố giàu có, mặc dù nằm gần các mỏ dầu và một cảng biển sầm uất. Về môi trường, Beaumont được coi là một trong những vùng ô nhiễm nhất ở Mỹ.

Không lâu sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, một ngày mát mẻ ảm đạm đầu tháng 1 năm 2013, Cơ quan Kiểm soát Động vật Beaumont nhận được điện thoại báo tin. Có hai con chó nằm gần đường cao tốc trông ốm yếu và vô chủ.

Cảnh sát điều xe tải kiểm soát động vật màu trắng có các chữ cái nhận diện lớn ở thành xe với cũi nhốt ở bên trong.

Rất nhanh, các nhân viên kiểm soát động vật đã tìm thấy chó mẹ giống Labrador màu vàng và cún con của nó, ước chừng sáu tháng tuổi. Hai con chó không đeo vòng cổ cũng chẳng có thẻ tên và được cho là vô chủ. Chúng không chống cự khi bị tròng dây lôi vào thùng xe, có lẽ vì đã quá yếu và đói lả.

Cả hai con chó được đưa đến trại động vật thành phố và nhốt vào chuồng. Cả hai được chụp ảnh đăng lên trang web của thành phố. Nếu không ai đến đón về, thì ba ngày sau chúng sẽ chính thức được chuyển sang giai đoạn chờ nhận nuôi. Bị nhốt vào chuồng với nhiều chó lạ khác chắc cún con sợ lắm.

 

Ngay sau đó, một cư dân địa phương, tên Jane, điều hành dịch vụ cứu hộ chó, đến thăm và nhận nuôi chó con, đặt tên cho nó là Blondie. Cô bé chó con đi và chở nó đến Trung tâm thú ý Dowlend nằm trong khu mua sắm ngoại ô gần đó.

Kelly Kays, bác sĩ thú y của trung tâm này, chẩn đoán Blondie mắc nhiều thứ bệnh, và trong vòng vài ngày sau đó, nhổ một chiếc răng hư, cắt bỏ một cái móng bị nhiễm trùng, thực hiện phẫu thuật cắt bỏ tử cung, và phát hiện cún con bị nhiễm giun tim có thể chết nếu không tích cực điều trị. Con chó gầy trơ xương được cho ăn cho uống. Mắc đủ thứ bệnh tật, Blondie có thể đã chết nếu không được Jane và tổ chức cứu hộ của cô can thiệp.

Sau đó Jane gọi cho con gái, Claire, đang là sinh viên luật tại Đại học Texas (UT) ở Austin, nói về cún con Labrador lông vàng còi cọc cần có nhà và được yêu thương chăm sóc tử tế. Đầu tiên bạn của Claire nhận Blondie, sau đó Claire giữ Blondie, nhưng cả hai cô gái trẻ đều có những mục tiêu riêng khác và không thể nuôi em chó.

Claire nói với bạn trai khi đó của cô, Ross, cũng là sinh viên luật tại UT, và Ross đồng ý nhận nuôi Blondie dù biết nó đau ốm dặt dẹo, tính khí căng thẳng và ương ngạnh. Rõ ràng từ lúc sinh ra đời, em chó này không tiếp xúc nhiều với con người, và có lẽ chó mẹ đã dạy nó nói chung là phải tránh xa con người.

Trong năm rưỡi tiếp theo, Sadie, cái tên Ross đặt lại cho nó, sống với Ross, bạn cùng phòng của anh, Matt, và chó của Matt, Duke, trong căn nhà thuê nhỏ không xa khuôn viên UT ở Austin. Nhà có khoảnh sân be bé, không hàng rào, Duke và Sadie có thể chơi ở đó những khi Ross hoặc Matt có nhà.

Hai chàng trai dắt chó đi dạo trong khu phố dành cho các gia đình đơn thân và chạy chơi trên những bãi cỏ bất cứ lúc nào họ có thể tranh thủ giữa giờ học và đi làm. Sadie đã thích nghi với cuộc sống có nhà và mau chóng khoái đánh giấc trên giường của Ross khi anh ra ngoài. Mỗi khi ra ngoài dạo chơi, Sadie luôn khoái chí đuổi mấy con sóc nào dám từ trên cây mon men xuống.

Sau khi tốt nghiệp trường luật UT và làm thư ký cho thẩm phán liên bang ở Austin một năm, Ross được một công ty luật uy tín ở Houston mời làm việc. Cậu ta không thể đưa cục cưng Sadie theo đến Houston, vì biết sẽ làm việc suốt cả ngày dài và không có bạn ở cùng phòng để chia sẻ trách nhiệm nuôi chó.

Ross gọi cho tôi, bố của cậu ta, đang sống ở miền nam California và nhờ tôi nuôi Sadie. Lúc ấy, tôi đang đi thăm thú Ý đó đây, có ý thích kinh doanh ở Australia và các nơi khác. Không nghĩ mình có thể chăm sóc một con chó, nhưng biết Ross rất yêu Sadie nên tôi đành nhận vậy.

Tháng 8 năm 2014, Ross bay đến San Diego với Sadie được bỏ vào lồng gửi khoang hành lý. Lúc chúng tôi nhận cái lồng và đưa Sadie về nhà tôi (và là nhà mới của nó), con chó hết sức sợ hãi. Nói chung nó sợ thay đổi hoàn cảnh và người lạ, nhưng nó cũng tỏ ra rất thông minh và nghe lời. Buổi sáng đầu tiên, tôi dắt Sadie dạo bãi biển với các bạn tôi Kathy Reed, Tom McCarthy, và Klaus Gubernator cùng mang chó của họ, Jake và Bella.

Tôi đã nghĩ Jake và Bella sẽ đến sự an ủi và hướng dẫn cho Sadie ở nơi xa lạ. Ra tới bãi biển, cách nhà khoảng một dặm, băng qua mấy con phố, một cây cầu, và vài con đường đất, thấy Sadie có vẻ thích thú nên tôi tháo dây xích để nó chơi với những con chó khác. Ngay lập tức Sadie quay ngoắt bỏ chạy.

Ngoài trí thông minh và có óc quan sát, Sadie còn rất nhanh nhẹn. Nó chạy một mạch về nhà tôi, dù mới đến đó một ngày và mới chỉ đi tuyến đường ra biển có một lần. Khi tôi trở về nhà, hết sức hoảng hốt và tin rằng mình đã làm mất con chó của Ross, thì Sadie đang đứng đợi ở cửa hông.

Theo thời gian, Sadie đã thích nghi với nhà mới và môi trường sống mới. Nó bớt nhát sợ vì đã quen hàng xóm, chó của họ và khu phố mới của nó. Thay vì tránh né người lạ, giờ đây nó mon men làm quen. Nó từng khiếp sợ Starbucks và tất cả những người ở đó; bây giờ nó háo hức đi và kiên nhẫn đợi tôi vào trong mua cà phê.

Một ngày nọ, Ross về thăm nhà và ba chúng tôi đến Starbucks, Ross đã rất ngạc nhiên thấy nhiều người ở Starbucks gọi tên Sadie để chào hỏi nó, thậm chí họ còn không biết tên tôi.

Sadie đã kết bạn với rất nhiều chó và người, dạo chơi bãi biển mỗi buổi sáng, và không còn bệnh tật nào, kể cả bệnh giun tim. Nó là boss của căn nhà, với những chiếc ghế dài yêu thích đánh giấc trưa và những vị trí thuận lợi để ngắm nhìn đường phố, rồi sủa ầm lên báo cho tôi biết khi có ai, nhất là chó đi ngang qua.

Khi mối quan hệ của chúng tôi phát triển, tôi bắt đầu quan sát hành vi và tính cách giúp Sadie chuyển đổi thành công từ chó hoang, đến cuộc sống ở Austin, sang cuôc sống ở nam California.

Tôi nhận ra hành vi và thái độ của Sadie có thể hướng dẫn con người đương đầu với thách thức và quá trình chuyển đổi. Hiểu biết đó là nền tảng để viết cuốn sách này: Nghĩ như một chú chó – Loài chó dạy chúng ta sống hạnh phúc và thành công.

Scott MacDonald

Tags: