Thật khó để tha thứ vì thường chúng ta luôn tự cho mình là đúng, còn những ý nghĩ điên rồ, thiếu suy nghĩ và tính ích kỉ của người khác dường như vượt quá mức chịu đựng của chúng ta. Nhưng có hai ý kiến không thể bác bỏ được, dẫu là biểu hiện của hành vi thô tục thì chúng ta vẫn nên ghi nhớ để có nhiều cơ hội giúp người khác giảm bớt sự chán nản.
Đầu tiên, chúng ta phải ghi nhớ người khác tồn tại trên thế gian, tới nơi đầy ngu xuẩn và tàn độc này như thế nào. Đằng sau những lỗi lầm gây khó chịu của mỗi người là một câu chuyện dài. Họ trở nên như vậy vì đó là dòng chảy trưởng thành mà họ không thể tự chọn cho chính mình. Họ được mài giũa bởi những khó khăn mà ta có thể nhìn thấy nhưng không thể thấu hiểu hết. Kẻ kiêu ngạo sẽ mắc bẫy (tại một vài thời điểm then chốt trong sự phát triển của họ). Những con người như họ chắc chắn sẽ bị chà đạp trong một môi trường cần sự khiêm tốn và biết điều.
Những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn sống rất “chất” vì nhân cách của họ nổi bật hơn những người chỉ hiểu được những lời nói thẳng thừng mà không nhận ra được những gợi ý. Người quá nhút nhát và rụt rè thường cảm thấy hoảng sợ (ở một giai đoạn nào đó), kẻ phô trương lại thích học cách chọc tức những người khó tính xung quanh. Tất cả thất bại, lầm lỗi làm nhiều người phát điên lên là một chấn thương mà ai cũng gặp phải trước khi tìm ra cách giải quyết thích hợp. Họ phát điên lên nhưng lại không biết làm gì có ý nghĩa hơn. Để cho tất cả qua đi thì ta phải hiểu được nguồn gốc của cái ác và sự tàn nhẫn.
Thứ hai, và kì lạ rằng có rất nhiều điều rất khó khăn với bạn. Dĩ nhiên, không phải lỗi lầm nào cũng phá hủy niềm tin của con người. Nhưng có những lỗi lầm bạn sớm quên rằng đã từng trải qua nó và bạn cũng đã từng là cá nhân đầy thiếu sót và không đủ tin tưởng với người khác. Bạn đã phản bội bản thân thật nhẹ nhàng theo cách riêng mình. Bạn còn là một kẻ hèn nhát hoàn hảo. Bạn đã quên đi mất những đặc quyền của mình một cách đầy khiên tốn. Không còn đắn đo gì nữa, chính bạn đang xát muối vào vết thương của kẻ khác. Chúng ta phải tha thứ dù không phải bây giờ nhưng một ngày nào đó chúng ta sẽ cần được tha thứ.
Trong quá khứ chúng ta thường nhìn lên thiên đường để cầu mong sự tha thứ. Ta làm điều đó ngày càng ít đi. Nhưng điều này không hề mai một đi sự cần thiết phải nói ra câu không thật lòng nhất “xin lỗi” hay để phát âm ra những từ khó khăn và thiếu tự nhiên “tớ tha thứ cho cậu”.
Trạm Đọc (Read Station)
Theo The Book of Life