Làm thế nào để có thể hạ bệ Napoleon?
Làm thế nào để có thể hạ bệ Napoleon?
Napolenon đã từng khẳng định: “Quyền lực của ta phụ thuộc vào vinh quang và vinh quang của ta phụ thuộc vào những chiến thắng ta giành được. Quyền lực của ta sẽ mất đi nếu ta không giành được những vinh quang mới và chiến thắng mới. Chinh phục đã làm nên con người ta và chỉ có chinh phục mới có thể giúp ta giữ vững vị trí của mình.”
Combo Thế Chiến Thứ Hai + Sự Trỗi Dậy Và Suy Tàn Của Các Cường Quốc
(1 lượt)

Vậy thì làm thế nào để có thể hạ bệ Napoleon? Một mình nước Anh, vốn thiếu nhân lực, không làm gì được. Và một cuộc tấn công vào Pháp của bất kỳ đối thủ đơn lẻ nào trên lục địa chắc chắn sẽ thất bại. Việc Phổ tham chiến không đúng lúc vào năm 1806 đã chứng minh quan điểm đó, dù nó không ngăn được người Áo đã nản chí một lần nữa đối địch với Pháp vào đầu năm 1809; song, dù Áo đã chiến đấu với tinh thần quả cảm trong Trận Eckmühl và Trận Aspern, những tổn thất tiếp theo trong Trận Wagram một lần nữa buộc Vienna phải kêu gọi hòa bình và nhường thêm đất đai cho Pháp và các đồng minh. 

Ngoài ra, tiếp sau thành công của Pháp chống lại Áo, Napoleon lại tiến vào Tây Ban Nha để dập tắt cuộc nổi dậy ở đó. Vì vậy, dường như bất cứ nơi nào phát sinh phản kháng ý muốn của vị hoàng đế này, nơi đó sẽ được giải quyết nhanh chóng. Dù trên đại dương, người Anh cũng cho thấy sự tàn nhẫn tương tự đối với kẻ thù, như trong cuộc tấn công Copenhagen (tháng 8 năm 1807), họ vẫn có xu hướng lãng phí các nguồn lực quân sự trong các cuộc đột kích quy mô nhỏ ngoài khơi miền Nam nước Ý, trong một cuộc tấn công bất thành vào Buenos Aires, và trong chiến dịch Walcheren thảm khốc vào mùa hè năm 1809. 

Tuy nhiên, chính ngay khi hệ thống của Napoleon có vẻ không thể đánh bại thì những vết nứt đáng kể đầu tiên trong cấu trúc đế quốc bắt đầu xuất hiện. Bất kể những chiến thắng quân sự liên tiếp, thương vong của Pháp trong những trận chiến này là rất lớn, 15.000 người thiệt mạng trong Trận Eylau và 12.000 người ở Friedland, 23.000 bị giết hoặc đầu hàng ở Bailen, 44.000 thương vong lớn ở Aspern, và 30.000 người khác ở Wagram. Trừ các trung đoàn Cận vệ đặc biệt, những đội quân dày dạn kinh nghiệm ngày càng thiếu hụt; chẳng hạn, trong số 148.000 lính của Binh đoàn Đức (không bao gồm lực lượng vệ) vào năm 1809, có 47.000 người là lính nghĩa vụ còn ở độ tuổi vị thành niên. Mặc dù quân đội của Napoleon, giống như quân đội của Hitler, bao gồm binh lính từ các vùng lãnh thổ bị chinh phục và các nước phụ thuộc, nguồn nhân lực của Pháp rõ ràng đang bị suy giảm; trong khi vị Sa hoàng khó lường vẫn còn những nguồn lực dự trữ khổng lồ và, và kể cả sau Trận Wagram, người Áo bướng bỉnh và căm uất vẫn sở hữu một “đội quân hiện hữu” rất đáng kể. Tất cả điều này sẽ có ý nghĩa trong tương lai gần. 

Hơn nữa, việc Napoleon tiến vào Tây Ban Nha vào cuối năm 1808 đã không “quyết định” được chiến dịch như ông thường hình dung. Khi giải tán các đội quân chính thức của Tây Ban Nha, ông đã vô tình khuyến khích dân chúng địa phương sử dụng chiến tranh du kích, một cuộc chiến tranh khó trấn áp hơn và điều này gây khó khăn cho vấn đề hậu cần của quân đội Pháp. Bị người dân địa phương khước từ cung cấp thực phẩm, quân đội Pháp phải phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bấp bênh của mình. Hơn nữa, khi tạo ra một chiến trường ở Tây Ban Nha và cả Bồ Đào Nha, Napoléon đã vô tình chọn một trong số ít các khu vực khiến người Anh vốn vẫn còn thận trọng bị lôi kéo phải tham gia, lúc đầu còn do dự nhưng sau đó ngày càng tự tin hơn khi họ thấy Wellington khai thác được cảm tình của người dân địa phương, vị trí địa lý của bán đảo, và sự thống trị trên biển như thế nào, và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các trung đoàn ngày càng chuyên nghiệp của ông ta đã kiềm chế và làm xói mòn động lực của Pháp. 

Bên cạnh việc làm suy yếu nước Pháp, những rối rắm ở Tây Ban Nha cũng đồng thời giải tỏa căng thẳng cho nước Anh về mặt chiến lược cũng như thương mại.

- Trích “Sự trỗi dậy và suy tàn của các cường quốc”. - 

 

Tags: