Anh nói muốn cưới tôi ở một thành phố cổ bên bờ biển. Cả ngày chúng tôi đạp xe dọc những con đường trải sỏi ở of St. Augustine, Fla., một thị trấn từng bị xâm chiếm bởi người Tây Ban Nha. Giờ đây, những tòa nhà Tây Ban Nha đổ vỡ tan hoang nhưng đẹp lạ khi đặt cạnh không gian biển. Chúng tôi cùng uống say tới khi sự can đảm bừng dậy trong anh.
Anh nói muốn cưới tôi, và chúng tôi cùng bàn bạc thận trọng về cách thức và thời điểm. Chúng tôi cũng đặt những câu hỏi phổ biến khi quyết định sống chung: tiền bạc (cả hai đồng ý là chẳng có nhiều đâu), về nơi ở (càng mặt đường càng tốt), và chuyện con trẻ (bốn hoặc năm đứa). Một ngôi nhà hỗn độn phải biết.
Chúng tôi đã lên kế hoạch du lịch cho năm tới ở Tokyo, Sydney và Mumbai, đi bằng tàu hỏa và máy bay và xe buýt. Chúng tôi cũng đã chọn địa điểm để xây túp lều gần công viên Susquehannock ở Pennsylvania, để khi chúng tôi quay lại, có thể ngắm trời đêm rõ nhất có thể. Chúng tôi cũng dự định nuôi hai con chó và bò và gà.
Nhưng trong những ngày sau khi trở về nhà từ St. Augustine, tôi thấy chột dạ mỗi lần anh chạm vào người mình. Anh để ý và hỏi khẽ tại sao, tôi nói rằng tôi chỉ là đang hoài nghi, đặc biệt về nơi tổ chức đám cưới, và anh gật đầu đã biết.
Suốt một thập kỷ, tôi đã tận tâm viết một cuốn sách về kết hôn, và phỏng vấn mọi người về câu chuyện của riêng họ. Trong ít nhất một trường hợp, tôi đã chứng kiến sự bội bạc chia tách một cặp đôi như thế nào. Dù chồng thường xuyên xa nhà, tôi cảm thấy bồn chồn như thể đang chứng kiến những tổn thương người vợ anh ta gây ra khi cô quyết định muốn ở bên người mới, hoặc khi cô thú nhận với tôi cảm giác hào hứng khi gặp gỡ người đàn ông sắp tới.
Tôi từng tin trong hôn nhân, tôi sẽ không phạm phải sai lầm giống cô vợ này, hay như bố tôi, người đã nhiều lần bội bạc và giờ đang suy tính chuyện kết hôn lần thứ 4. Tôi tự nhủ, dù trước kia vẫn nỗ lực cho sự chung thủy, lần này tôi nhất định làm tốt hơn.
Tôi vẫn sẽ kết hôn và duy trì hôn nhân, và khi những vấn đề trong mối quan hệ nảy sinh, chúng tôi sẽ cùng nói về nó mà không đánh trống lảng. Và tôi hứa sẽ học hỏi từ những cặp đôi mình đã phỏng vấn, những người có vẻ không kỳ vọng quá nhiều về bạn đời hoặc băn khoăn liệu có còn ai tốt hơn.
Suốt ba năm, tôi nghĩ tôi đã ngộ ra. Chúng tôi chung sống trong căn nhà anh tự thiết kế và xây, rồi được lấp đầy bởi sự hiện diện của tôi và những đồ vật mang dấu ấn của tôi. Dù anh là một kiến trúc sư, ngôi nhà vẫn có vẻ thiêu thiếu. Nhưng nếu tôi than phiền về nó với mẹ tôi, bà sẽ nói, “con biết đấy, vợ người thợ sửa giày sẽ chẳng bao giờ có lấy một đôi.”
Trên tường là những tấm bản đồ ghim dấu mọi nơi chúng tôi muốn tới thăm. Sáng đến, chú chó lay gọi chúng tôi dậy. Chiều về, nó lại dụi vào chân chúng tôi. Khi cả hai nằm ở giường trên cao, chả thứ gì có thể chạm tới.
Năm sau đó có vài thay đổi xảy tới. Tôi có công việc mới và trở thành con người của ban ngày. Anh thì làm buổi đêm và cũng nhận thấy rằng, công việc đó ngăn bước anh di chuyển nhiều năm, nghĩa là kế hoạch du lịch của chúng tôi và túp lều trại đó vẫn phải tiếp tục khắc khoải chờ đợi. Cuộc bầu cử diễn ra và tương lai bỗng chốc rung chuyển đáng ngại.
Tôi muốn bàn bạc với anh nhưng anh luôn kiệt sức do công việc, bỏ lại tôi một mình trong cơn tỉnh giấc.
Thời gian sau, tôi bắt đầu đề cập đến tin tức và mối lo lớn hơn, và cả giấc mơ về những thành phố mới, với những con người mới. Tôi chợt nhận ra mình và anh vốn đã chẳng nói về những điều đó bao giờ. Khi mới đến với nhau, anh gửi tôi kết quả một bài kiểm tra tính cách anh đã làm khi còn trẻ con, trong đó có cảnh báo về sự tụt dốc hứng thú của anh với những câu trả lời khám phá cho những câu hỏi trọng đại của cuộc đời, và sự qua loa hững hờ đó có vẻ như là thái độ xuyên suốt.
Chúng tôi đã đùa với nhau về kết quả, nhưng tôi cũng nói với anh phải chăng đây là thứ tạo nên nét sôi nổi trong anh.
Giờ tôi nhận ra, nó nghĩa là luôn có một dãy cửa khép chặt giữa chúng tôi, mà tôi khó lòng bước qua. Một đêm chúng tôi xem chương trình trên TV về một cuộc kết hôn sóng gió. Khi tôi cố gắng nói về nó sau khi xem, anh vẫn đinh ninh như chẳng có gì. Ngay lúc đó, anh cảm giác đang ở rất xa so với thực tại của chúng tôi.
Vào tầm đó, một người đàn ông là đồng nghiệp của tôi đã gửi tôi mấy bài hát buồn mà có thể lách sâu vào tâm trí bạn để gỡ rối những mảng mà tốt hơn hết là không nên chạm tới. Anh và tôi đều có những gợn sóng lòng, và chúng tôi cùng trò chuyện về những thứ khiến chúng tôi phiền muội và những nơi chúng tôi mong muốn tới. Cứ tới đêm, tôi nghe những bài hát anh gửi, hoặc những bản nhạc của nhóm tôi từng hâm mộ. Lời bài hát như tra vấn tôi về tự do, thứ tôi vốn chẳng muốn trả lời.
Một tối, sau khi bản nhạc kết thúc, tôi thấy mình đang viết nên đoạn kết cho câu chuyện của chúng tôi. Ngồi bên bản ghi âm và tấm bản đồ trên tường, tôi viết nó vào một phong bì thư rỗng ruột gắn địa chỉ gửi tới chúng tôi. Lúc cắt bánh pizza, tôi nghĩ vu vơ không biết ai sẽ có chiếc máy cắt bánh pizza chuyên dụng. Tôi cảm thấy như mình đang ở bên ngoài trông vào, đưa ra quyết định mà không phải là một phần trong đó. Phải là một người trong cuộc thật đau đớn làm sao.
Vào một tối thứ sáu nọ, tôi đã hôn người đàn ông gửi tôi mấy bản nhạc buồn đó. Khi tôi trở về nhà và đi ngủ, toàn thân bỗng bứt rứt. Tôi nghĩ về người vợ bội bạc tôi từng phỏng vấn, người đã tin rằng để người đàn ông khác hôn cô ấy là một sai lầm, nhưng cô ấy cũng biết rằng mình sẽ phát điên vì cô đơn nếu cô chọn ngược lại.
Tôi ngộ ra, trong cuộc sống, có những sự thật bạn vẫn gượng cố: Mình ổn, chúng ta ổn. Một người bạn đã nói với tôi, khi điều bạn tin bỗng biến mất, mọi thứ sẽ trở nên bất định. Tôi ngừng ăn, ngủ, và quan tâm mình đã viết và làm gì.
Khi tôi hỏi người vợ nọ về sự bội bạc của cô ấy, tôi ngầm phán xét cô ấy vì những gì cô đã làm hoặc có thể tôi đã phán xét chính mình, cho rằng rồi điều này sẽ xảy ra.
Những ngày sau, tôi gói sách và quần áo vào va li rồi lại lục tung chúng ra. Tôi nói với mình điều đúng nên làm là buông tha anh để anh có thể xây túp lều gần công viên Susquehannock với người phụ nữ biết giữ lời. Nhưng tôi không thể thuyết phục mình ra đi. Tôi vẫn nhớ cách anh chải tóc ra sau và nháy mắt. Vì vài lý do hư vô nào đó, những cử chỉ nhỏ nhặt này khiến tôi yêu anh hơn hết.
Ngày anh nói muốn cưới tôi, tôi nhớ (dù rằng rất muốn quên) mình mẩy tôi phản kháng như thế nào.
Có thể người ta nói đúng, rằng tiếng gọi của trái tim lại mâu thuẫn với lời mách bảo của tâm trí. Nhưng, ngay cả khi tôi không hiểu hết về hôn nhân từ những gì mình phỏng vấn, tôi ngộ ra sẽ có, nhưng không phải ai, cũng là người phù hợp.
Tôi gói lại đồ vào va li, tháo mấy cái ghim khỏi tấm bản đồ trên tường. Tôi ngắm những lỗ chân ghim và không thể ngừng tháo những cái còn lại. Tôi gọi cho một người bạn và lên kế hoạch dời đi, một kế hoạch tôi không thể làm lại. Và tôi đã nghĩ về một sự thật khác mình tựa vào, đó là con người không cố định - chúng ta được lập trình để không cứ mắc mãi một sai lầm.
Vài tháng sau ngày chia tay, chúng tôi gặp nhau và lại hàn huyên về kết quả bài kiểm tra tính cách. Chúng tôi cười về nó, và cả về sự “lệch tông” của nhau, nhưng tôi cũng cảm nhận điều đó tái tê đến chừng nào.
Thời gian sau, tôi quay trở lại phỏng vấn về hôn nhân và kiếm tìm một câu trả lời. Tôi đọc đi đọc lại những trang đó và nấn ná ở những trang cuối cùng. Tôi thấy rằng khi mình yêu cầu người vợ bội bạc kia miêu tả cô ấy những năm tới, cô ấy chỉ có vẽ ra phiên bản tốt hơn của chính mình và một tương lai đáng trông đợi, nơi mà ngoại tình không còn là gì to tát.
Tưởng như sẽ không thế, nhưng tôi thấy mình cũng nối gót người phụ nữ này.
Theo New York Times
Minh họa: Brian Rea