Mang nét truyền thống từ “cha đẻ” Hạt giống tâm hồn, bộ đôi sách là sự tổng hợp những câu chuyện nhỏ chân thật từ khắp các mảnh đời ngoài kia, khiến độc giả dễ dàng cảm thông như thấy chính hình ảnh của mình trong đó. Vẫn là lối viết ngắn gọn và mộc mạc, tác phẩm trở thành cuốn cẩm nang bỏ túi – “pin dự phòng” cho tâm hồn trên khắp các hành trình.
“Vượt qua dông bão” bằng con thuyền xây dựng bởi niềm tin
Lấy bối cảnh từ cơn bão lớn ập đến vào đầu năm 2020 – đại dịch COVID-19 làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của hàng tỷ con người, bao trùm cả thế giới trong nỗi hoảng sợ nặng nề tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, “Vượt qua dông bão” là những câu chuyện về cách con người kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi, dần dần học cách chấp nhận và dũng cảm đương đầu với những chặng đường vô định phía trước.
Đức tin không giúp xóa đi nỗi đau mà sẽ cùng bạn vượt qua nó
Một người phụ nữ mất đi người chồng thân yêu trong đại dịch chuyển hóa nỗi đau thương thành tình yêu đồng loại, sẻ chia chăn mền, đồ ăn cùng thân nhân các nạn nhân và đội ngũ y tế là hình tượng của “niềm hy vọng và tấm lòng tử tế giữa vòng xoáy của bệnh tật, chia ly và đau thương”. Những mảnh vỡ từ trái tim cô như được hàn gắn lại bởi hơi ấm, hy vọng từ mọi người xung quanh, hình hài người thương nay hiện hữu trong tất cả để tình yêu thương mở rộng đến vô cùng. Một cặp vợ chồng sau những năm tháng cống hiến hết mình cho công việc, tưởng rằng đã đến lúc nghỉ ngơi lại rơi vào hoàn cảnh túng quẫn cùng căn bệnh ung thư quái ác của người vợ, họ đã nghĩ rằng mình đang sống trong chuỗi “những ngày tồi tệ nhất” nhưng vẫn luôn giữ một niềm tin “Một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ viết về ngày hôm nay”. Và kì diệu thay, ngày 19 tháng Ba năm ấy thực sự đã trở thành dịp ăn mừng mỗi năm khi cùng nhau, đôi vợ chồng đã từng bước dựng xây chiếc cầu bắc ngang dòng sông bế tắc lạnh lẽo. Người chồng đã tìm được việc làm mới và căn bệnh ung thư của người vợ cũng có tiến triển tốt đẹp hơn. Tất cả những điều này xảy ra không phải do kết quả của niềm tin mù quáng rằng “mọi thứ nhất định sẽ được như ta cầu nguyện” mà đó là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên cường của họ. Rằng mọi chuyện nhất định rồi sẽ tốt đẹp theo một cách nào đó, rằng ta chẳng thể thay đổi cuộc đời bằng sự oán trách buồn rầu, tất cả những gì ta có thể làm là dùng đức tin làm đôi cánh bay vượt đại dương. Biến cố đó như nhắc nhở không chỉ nhân vật mà tất cả bạn đọc rằng “Phước lành mình có được không phải là lẽ đương nhiên”. Nhờ cơn bão ấy họ nhận ra những điều quan trọng nhất trong cuộc đời – đó là niềm tin, sự bền chí, tình yêu thương và sức khỏe, giúp họ sống hết mình như thể đó là ngày cuối cùng trong cuộc đời. Những câu chuyện trên hay tất cả chúng ta, trên con đường đời dài như vậy, ít nhiều sẽ đi qua những cuộc bể dâu, có khi là một cơn dông chiều hè, khi là cơn bão xa, khi lại vất vả trong vùng ảnh hưởng nhất. Thế nhưng, chỉ cần bạn còn cố gắng, còn giữ mình không gục ngã, nhất định bạn sẽ vượt qua.
Tình yêu thương là ngọn hải đăng rực rỡ
“Hãy cứ là chính mình và khiến thế giới khắc nghiệt này phải kinh ngạc trước những hành động tử tế của bạn”. Thật vậy, khi tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị trở nên vô nghĩa trước thảm họa của nhân loại, con người ta mới bàng hoàng nhận ra rằng tất cả những gì giúp neo giữ mạng sống chỉ đơn giản là tình yêu thương giữa người với người. Câu chuyện về “băng cướp bánh mì” đáng yêu ghé thăm các cư dân trong thành phố âm thầm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong đại dịch là một trong vô vàn đốm lửa sáng như thế. Người ta chú ý đến những nỗi đau, sự mất mát của tinh thần, động viên nhau mà đôi khi quên mất rằng chính bản thể tự nhiên đang kiệt quệ cần chăm sóc. Tinh tế và giản dị, “băng cướp” này vỗ về cả sức khỏe thể chất và tâm hồn những nạn nhân, giúp họ tạm quên đi nỗi đau đang giằng xé tâm can mà cảm nhận bình yên thêm một chút. Bởi “đôi khi, niềm vui đơn giản đến từ việc biết rằng có ai đó đang nghĩ về mình”, và rằng những ổ bánh mì ấy không chỉ là bữa ăn mà còn là sự sẻ chia, thấu cảm. Trong cơn bão dông cuồn cuộn, nếu mỗi chúng ta chỉ có chiếc bè yếu ớt lênh đênh, vậy liên kết lại, ta sẽ có một tấm khiên vững chắc. Bóng tối chẳng thể bủa vây nếu trái tim mỗi con người là một đốm lửa sáng lấp lánh. Cùng nhau, chúng ta sẽ đi qua sóng gió. Cùng nhau, chúng ta sẽ qua cơn khốn cùng. Ấy là thông điệp đáng trân quý từ những trải nghiệm đi qua nghịch cảnh mà cuốn sách muốn gửi đến độc giả.
Dù trong hoàn cảnh nào, bất kể độ lớn của cơn bão ra sao, con người vẫn luôn đủ sức mạnh để chiến thắng. Vì thế, “Hãy sống như vách đá bên bờ biển – không ngừng đón lấy những cơn sóng vỗ, nhưng vẫn luôn đứng vững và làm dịu cơn thịnh nộ của biển cả xung quanh”.
“Nắng ấm sau mưa” – Khi bạn hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn
Nếu như “Vượt qua dông bão” giúp độc giả củng cố niềm tin vào sức mạnh nội tại của bản thân thì “Nắng ấm sau mưa” được xem như mảnh ghép hoàn hảo khi một lần nữa khẳng định rằng “Những cơn mưa có thể ập đến không một dấu hiệu báo trước, tuôn rơi xối xả và thậm chí mang theo cả sấm chớp rền vang. Nhưng quan trọng nhất, và có lẽ cũng là điều duy nhất chúng ta cần ghi nhớ, là dù có dữ dội hay dai dẳng đến thế nào, cũng sẽ đến lúc những cơn mưa này phải tạnh. Chính từ sau những đám mây đen u ám, nắng ấm sẽ lại tràn về, tạo nên một khởi đầu mới, một cơ hội mới”.
Khi cơn bão qua đi sẽ có cầu vồng rực rỡ
Cuộc đời của cô gái trẻ mang thai ở tuổi mười lăm cùng những chiêm nghiệm về hành trình “sâu hóa bướm” là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng như thế. “Năm mười sáu tuổi, tôi trở thành mẹ của một bé trai xinh xắn và tôi quyết tâm sẽ mang đến cho con những gì tôi không có được ngày còn nhỏ. Cùng lúc đó, tôi phải cố theo kịp chương trình học trên trường, chăm sóc em bé và làm một công việc bán thời gian để có tiền tiêu xài”. Tuổi thiếu niên trong trẻo ấy phút chốc vụt tắt như ngôi sao chết giữa ngân hà, cô bị ép trưởng thành quá bất ngờ và gánh trên vai nhiều trách nhiệm. “Trong thời gian đó, thế giới của tôi như muốn sụp đổ. Đầu tiên, cha của con trai tôi thú nhận anh ta còn chưa sẵn sàng làm cha. Kế đến, anh ta thừa nhận đã lừa dối tôi trong suốt thời gian chúng tôi qua lại…Mẹ con tôi trở thành người vô gia cư”. Thế nhưng, cô gái ấy không gục ngã bởi cô tin rằng “Đã đến lúc mình phải lột xác”. Và thực sự cô đã trở thành một cánh bướm xinh đẹp và lộng lẫy nhất. Các bạn có biết quá trình “lột xác” ấy phải trải qua những gì không? Chú sâu bướm ấy đã sống với vẻ ngoài xấu xí, đã băng qua bao đêm trường u tối trong kén, khó khăn tự chui ra khỏi chiếc bọc ấy. Phải cần biết bao nhiêu kiên nhẫn và niềm tin để chú ta có thể đợi được đến ngày huy hoàng mà không chết yểu từ trong trứng nước hay gục ngã trên con đường đến tương lai? “Chúng ta trầm trồ trước vẻ đẹp của một con bướm, nhưng ít khi nhận thấy quá trình thay đổi mà nó phải trải qua để có được vẻ đẹp đó”. Chúng ta - há lại không hiểu được đạo lí đó của tự nhiên hay sao?
Kết thúc là khởi đầu của những điều tốt đẹp hơn
Bạn đọc có sợ hai từ “kết thúc” không? Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có đôi phần ái ngại khi buộc phải dừng lại một đoạn hành trình nào đó, phần vì cảm giác an toàn trong những công việc, những kết nối quen thuộc, phần vì ngại ngùng thử những điều mới mẻ, và hơn cả là cảm giác chênh vênh, lạc lõng như kẻ lạc đường. Thế nhưng, “Sẽ có lúc bạn tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng ngược lại, thường thì đó chỉ mới là khởi đầu”.
Để First News kể bạn nghe về đám cháy Camp Fire được mệnh danh là trận cháy rừng có sức tàn phá nặng nề nhất lịch sử bang California, là thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại lớn nhất thế giới năm 2018. Sự kiện khủng khiếp ấy đã thiêu rụi gần như tất cả mọi thứ, khiến nạn nhân cảm thấy “như mình đang đứng giữa hiện trường của một vụ xả súng giết người hàng loạt”, khắp nơi “giờ chỉ còn là một đống đổ nát và các mảnh vụn”. Thế nhưng, bạn có tin được không - chỉ năm tuần sau thảm họa, “những chồi xanh đang vươn lên giữa đống tro tàn” như khích lệ cư dân vực lên xây dựng một thị trấn mới với trạng thái “bình thường mới”. Sẽ lại có những người hàng xóm mới, sẽ lại thấy cây cối xanh tươi, tất cả những gì họ cần làm là chăm sóc bản thân thật tốt để đón điều tốt đẹp đang đến. Họ biết rằng “cách duy nhất để hàn gắn vết thương lòng là bạn phải vững vàng tiến lên từng bước một mỗi ngày trên con đường tìm kiếm sự hồi phục”. Rồi sớm mai mặt trời sẽ lại mọc, nắng sẽ trải đều và cơn mưa đêm qua sẽ lùi dần vào quên lãng.
Xuyên suốt những câu chuyện là một phương châm sống kiên định không thay đổi. Ấy là niềm tin, là sức mạnh, là tình yêu thương sục sôi chảy trong huyết quản giúp con người từ xưa đến nay đứng vững qua hàng ngàn năm. “Vượt qua dông bão” để thấy được “Nắng ấm sau mưa” là lời động viên lớn lao từ đội ngũ First News gửi tặng độc giả với tất cả sự thấu cảm và trân quý.
Ngạn ngữ Nga có câu: “Nếu có hai ổ bánh mì tôi sẽ bán một ổ để mua hoa hồng, cả tâm hồn cũng cần được ăn uống”. Thật vậy, tuyển tập “Hạt giống tâm hồn” giống như bông hồng nhung đỏ thắm nâng niu, xoa dịu hết thảy những tổn thương chắp vá trên đường đời mỗi con người. Bằng một định dạng mới mẻ, được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức, những người thực hiện cuốn sách hy vọng đây sẽ là một món quà để bạn trao gửi cho người thân, bạn bè. Trên tất cả, đó sẽ là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, là động lực khuyến khích bạn đưa tay cho người khác cũng như mở rộng lòng với những ai cần bờ vai để chia sẻ nỗi đau. Hy vọng rằng chúng sẽ mang đến cho bạn thêm niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống để thấy mỗi trở ngại, thử thách trong cuộc sống như một hòn đá cần có và dễ dàng bước qua, để bạn có thể mỉm cười và trân trọng những gì bạn đã và đang có.
Sau khi gấp lại những trang sách cuối cùng, hy vọng bạn sẽ tìm được một chốn bình yên cho riêng mình và nhận thấy những giá trị sống tuyệt vời về thế giới đa sắc màu này. Mong rằng những câu chuyện trong cuốn sách sẽ tiếp thêm động lực cho tất cả những ai đang gặp khó khăn trên bước đường của mình. Chúng tôi tin rằng, cùng với những kinh nghiệm bạn học được trong cuốn sách và niềm tin vào cuộc sống này, thì dù có khó khăn đến mấy chúng ta đều có thể vượt qua được, để đến với ước mơ, tìm thấy lý lẽ sống của chính chúng ta. Vì “Hy vọng giống như một ngôi sao - ta không thể nhìn thấy nó trong ánh nắng vinh quang mà chỉ tìm thấy trong bóng đêm nghịch cảnh”. Vậy nên, cố gắng lên nhé những tâm hồn đang chìm trong bóng đêm u ám, hãy cứ vỡ tan để ánh sáng chiếu ngập tràn.
Trạm Đọc