“The City and Its Uncertain Walls” (tạm dịch: Thành phố và những bức tường không vững chãi) dựa trên một truyện ngắn ông viết năm 1980. Tại sao việc đưa nó đến một độc giả mới bây giờ lại quan trọng?
Đó là tác phẩm duy nhất tôi từng viết mà tôi không bao giờ cho phép tái bản dưới dạng sách. Nói cách khác, tôi không hài lòng với câu chuyện. Tôi nghĩ chủ đề của nó rất quan trọng nhưng tiếc là lúc đó tôi thiếu kỹ năng viết để truyền tải nó theo cách mình mong muốn. Tôi quyết định chờ đợi, cho đến khi tôi có được những kỹ năng cần thiết của một nhà văn, và chỉ sau đó mới viết lại toàn bộ câu chuyện.
Tuy nhiên, trong thời gian đó, tôi có rất nhiều công việc khác muốn thực hiện và không thể bắt đầu dự án này. Chẳng mấy chốc, 40 năm đã trôi qua (như một cái chớp mắt), và tôi bước sang tuổi 70. Tôi nghĩ mình nên bắt đầu nếu muốn thực sự làm điều này, vì tôi có thể không còn nhiều thời gian. Tôi cũng cảm thấy cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách là một nhà văn.
Ông đã viết cuốn sách trong thời gian bị phong tỏa và hiếm khi rời khỏi nhà. Điều này có ảnh hưởng đến giọng điệu hay nội dung của câu chuyện không?
Chắc chắn rồi, khi viết cuốn tiểu thuyết này, tôi cần một chút bình yên và tĩnh lặng, và thời gian để suy ngẫm mọi thứ. Hình ảnh thị trấn bị bao vây bởi những bức tường cũng là một ẩn dụ cho tình trạng phong tỏa trên toàn thế giới. Làm thế nào mà cả sự cô lập tột cùng và cảm giác đồng cảm ấm áp có thể cùng tồn tại? Đó là một trong những chủ đề chính của cuốn tiểu thuyết này và theo nghĩa đó, đây là một bước tiến đáng kể so với truyện ngắn gốc.
Một số độc giả Nhật Bản cảm thấy bối rối trước cuốn sách. Những người khác lại nhận thấy những yếu tố kỳ lạ và siêu thực là một trong những điểm nổi bật của cuốn tiểu thuyết. Ông có thích việc để lại cho độc giả những câu hỏi chưa được trả lời không?
Tôi nghĩ một cuốn tiểu thuyết xuất sắc sẽ luôn hướng tới việc đưa ra một số câu hỏi hấp dẫn – nhưng không đưa ra một kết luận rõ ràng, thẳng thắn. Tôi muốn để lại cho độc giả của mình, sau khi họ đọc xong cuốn sách của tôi, một điều gì đó để suy nghĩ. Giống như, những kết thúc nào có thể xảy ra? Tôi đưa ra một số gợi ý bên trong mỗi câu chuyện để khiến họ suy nghĩ. Điều tôi muốn là độc giả có thể tiếp thu những điều này và mỗi người sẽ có một kết thúc độc đáo của riêng mình.
Vô số độc giả đã viết thư nói với tôi rằng họ thích đọc lại nhiều lần một cuốn sách nào đó của tôi. Là một tác giả, điều đó làm tôi vô cùng cảm kích.
Khi viết về những nhân vật như người kể chuyện trong “The City and Its Uncertain Walls, Toru trong “Biên niên ký chim vặn dây cót”, hay Kafka trong “Kafka bên bờ biển”... ông có viết về chính mình hay không, nếu có thì ở mức độ nào?
Nói đúng ra, các nhân vật ở ngôi thứ nhất trong tiểu thuyết của tôi không phải là tôi thật, mà là tôi có thể là như vậy. Thật thú vị khi theo đuổi những khả năng đó, vì không có nhiều cơ hội để trở thành một ai khác ngoài chính bạn.
Trong số rất nhiều nhà văn viết bằng tiếng Anh mà ông đã dịch sang tiếng Nhật, bao gồm Salinger, Fitzgerald, Chandler, Carver và Capote, ai trong số họ có ý nghĩa nhất đối với ông?
Tôi đã bị ảnh hưởng bởi mỗi nhà văn. Tôi bị cuốn hút bởi phong cách viết sáng chói, rực rỡ của Fitzgerald và Capote, mặc dù nó hoàn toàn khác với phong cách của tôi. Cá nhân tôi thực sự thích phong cách của Chandler.
Bối cảnh văn học Nhật Bản đã thay đổi như thế nào kể từ khi ông bắt đầu viết và xuất bản hơn 40 năm trước, và ông cảm thấy mình là một phần của bối cảnh đó hay nằm ngoài nó?
Tôi nghĩ các nhà văn trẻ ngày nay đã gạt bỏ mọi ý tưởng tự phụ về “đây là cái tạo nên văn học” và viết tiểu thuyết với cách tiếp cận tự do, linh hoạt hơn. Điều mà tôi thực sự hoan nghênh. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, tôi chỉ tiếp tục làm việc theo cách riêng của mình và tôi không thể nói mình có thể có mối quan hệ gì với những thay đổi đó trong bối cảnh văn học.
Ông đã thấy những thay đổi nào trong lượng độc giả của mình, cả ở Nhật Bản và quốc tế, và việc viết của của ông trở nên dễ dàng hơn hay khó hơn?
Cả ở Nhật Bản và nước ngoài, dường như số lượng độc giả của tôi trên khắp thế giới tiếp tục tăng lên và tôi thường thấy những con số này khiến tôi sửng sốt. Khi tôi ở Lào, tôi được một độc giả người Thái Lan chào hỏi, ở Dresden là một độc giả đến từ Albania, và ở Tokyo là một độc giả Indonesia. Tôi thường cảm thấy đó không phải là mình, mà tôi đã biến thành một nhân vật hư cấu nào đó…
Tuy nhiên, những điều ấy không ảnh hưởng đến việc viết lách của tôi. Tôi chỉ biết ơn vì có rất nhiều người, một con số mà tôi không bao giờ lường trước được, đã đọc sách của tôi. Không phải ai cũng được may mắn như vậy.
Tiểu thuyết Nhật Bản hiện chiếm 1/4 tổng số tiểu thuyết được dịch bán ở Anh. Ông nghĩ điều gì làm nên sức hút này?
Tôi không biết rằng tiểu thuyết Nhật Bản lại phổ biến ở Anh đến vậy. Lý do là gì? Tôi không biết. Có lẽ bạn có thể cho tôi biết – tôi muốn biết.
Nền kinh tế Nhật Bản hiện nay đang trong giai đoạn khó khăn, và tôi nghĩ việc xuất khẩu văn hóa có thể đóng góp tốt ở nhiều khía cạnh, mặc dù xuất khẩu văn học không phải là một điều gì quá to lớn, phải không?
Những lời phê bình của Mieko Kawakami đối với phụ nữ trong sách của ông, viết năm 2017, có ảnh hưởng gì đến cách ông viết nhân vật nữ không?
Sách của tôi đã bị chỉ trích nhiều trong nhiều năm đến nỗi tôi không thể nhớ những lời chỉ trích được đưa ra trong bối cảnh nào. Và tôi cũng không để ý nhiều đến nó.
Mieko là một người bạn thân và là một người phụ nữ rất thông minh nên tôi chắc chắn rằng bất kỳ phê bình nào cô ấy đưa ra đều đúng. Nhưng thành thật mà nói, tôi không nhớ chính xác cô ấy đã nói gì. Tuy nhiên, nói về phụ nữ và các tác phẩm của tôi, tình cờ là độc giả của tôi có sự phân chia khá đồng đều giữa nam và nữ, một thực tế khiến tôi rất vui.
- Trạm Đọc
- Theo The Guardian