[Trích dẫn
[Trích dẫn "Nghệ thuật yêu"] 4 điều bạn phải rèn luyện nếu muốn học cách yêu
Để thực sự làm chủ được nghệ thuật yêu, tác giả Erich Fromm đã bàn luận về các tiền đề của nghệ thuật yêu, các phương pháp tiếp cận và thực hành, bao gồm: kỷ luật, sự tập trung, kiên nhẫn và hết lòng quan tâm đến nghệ thuật ấy. Tại sao lại như vậy? Mời bạn cùng tìm hiểu trong bài trích dẫn dưới đây!
Nghệ thuật yêu - Truy vấn về bản chất tình yêu
(1 lượt)
Chúng ta đã bàn về phương diện lý thuyết của nghệ thuật yêu, giờ phải đối mặt với một vấn đề khó khăn hơn nhiều, đó là thực hành nghệ thuật yêu. Có thể học được gì về thực hành một nghệ thuật ngoài cách thực hành nghệ thuật ấy?

Vấn đề này ngày càng khó khăn bởi đa số con người ngày nay, trong đó có nhiều độc giả sách này, đều mong có được hướng dẫn về “cách tự làm”. Điều đó có nghĩa là, rất nhiều độc giả của cuốn sách này mong được dạy cách yêu. Tôi e rằng bạn đọc nào đi tới chương cuối này với tinh thần như vậy sẽ thất vọng nặng nề. Yêu là một thể nghiệm cá nhân mà mỗi người chỉ có thể có bởi và có cho chính mình; trên thực tế, không ai không có chút ít trải nghiệm này, ít ra là theo một cách sơ đẳng nhất, khi còn là một đứa trẻ, là một thanh niên, hay một người đã trưởng thành. Bàn luận về thực hành yêu là bàn về các tiền đề của nghệ thuật yêu, các phương pháp tiếp cận, và thực hành những điều này. Mỗi người phải tự thực hiện những bước tiến tới mục tiêu này, và cuộc bàn luận kết thúc trước khi bước tới bước quyết định. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc thảo luận về các phương pháp sẽ giúp ích cho việc làm chủ nghệ thuật này – ít nhất là với những người đã không còn mong cầu những “quy định".

Thực hành nghệ thuật nào cũng có những yêu cầu chung nhất định, dù đó là nghệ thuật làm mộc, y học, hay nghệ thuật yêu. Trước hết, thực hành nghệ thuật đòi hỏi kỷ luật. Tôi sẽ không bao giờ làm tốt bất cứ điều gì nếu không làm việc theo kỷ luật. Bất cứ điều gì tôi làm “khi có hứng” đều có thể coi là một sở thích hay ho hoặc có tính giải trí, nhưng tôi sẽ không thể trở thành bậc thầy trong nghệ thuật đó được. Nhưng vấn đề không chỉ là kỷ luật khi thực hành một nghệ thuật cụ thể (ví dụ mỗi ngày dành ra thời gian nhất định), mà là kỷ luật trong toàn bộ cuộc sống của mình. Người ta có thể nghĩ rằng, đối với con người hiện đại, không gì dễ dàng hơn là học kỷ luật. Chẳng phải con người bỏ ra tám tiếng mỗi ngày để làm việc rất ư đều đặn theo một cách đây nghiêm ngặt đó sao? Tuy nhiên, thực tế là, ngoài phạm vi công việc, con người hiện đại có quá ít tự giác về kỷ luật. Khi không làm việc, con người chỉ muốn lười nhác, ườn người ra, hoặc dùng từ dễ nghe hơn là “thư giãn”. Ước muốn lười biếng này đa phần là để phản ứng với việc nề nếp hóa của cuộc đời. Con người bị ép buộc tiêu tốn năng lượng tám tiếng mỗi ngày cho những mục đích của kẻ khác, không làm việc theo cách của mình, mà theo quy định của nhịp độ công việc. Vì thế họ nổi loạn dưới hình thức tự nuông chiều bản thân một cách ấu trĩ. Ngoài ra, trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa độc đoán, con người trở nên ngờ vực mọi thứ kỷ luật; dù đó là kỷ luật do quyền lực phi lý cưỡng ép, hay kỷ luật chính mình đặt ra cho bản thân. Tuy nhiên, nếu không có kỷ luật, cuộc đời sẽ đổ vỡ, hỗn loạn và thiếu sự tập trung.

Hầu như chẳng cần chứng minh rằng sự tập trung là điều kiện cần thiết để nắm vững một nghệ thuật. Bất kỳ ai từng cố học một nghệ thuật đều biết điều này. Tuy nhiên, trong văn hóa của chúng ta, sự tập trung thậm chí còn hiếm thấy hơn tính tự giác về kỷ luật. Ngược lại, nền văn hóa của chúng ta lại dẫn đến lối sống không tập trung và phân tán không đâu có thể so sánh được. Bạn làm nhiều việc cùng một lúc: đọc sách báo, nghe đài, nói chuyện, hút thuốc, ăn, uống. Bạn là kẻ tiêu dùng với cái miệng há rộng, háo hức và sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ – hình ảnh, rượu chè, kiến thức. Thiếu sự tập trung thể hiện rất rõ trong việc chúng ta khó có thể ở một mình. Hầu hết mọi người không thể ngồi yên một chỗ, không nói chuyện, hút thuốc, đọc sách báo hay rượu chè. Họ trở nên bồn chồn, bứt rứt, và phải động - móm động tay. (Hút thuốc là một trong những triệu chứng thiếu tập trung; người hút thuốc phải động tay, miệng, mắt và mũi.)

Yếu tố thứ ba là kiên nhẫn. Một lần nữa, ai từng cố gắng thành thạo một nghệ thuật đều biết rằng kiên nhẫn là thiết yếu để đạt được một điều gì đó. Người nào chỉ vội vã chạy theo những kết quả nhanh chóng, người ấy sẽ chẳng bao giờ học được một nghệ thuật. Tuy nhiên, với con người hiện đại, kiên nhẫn cũng khó thực hành như kỷ luật và sự tập trung. Toàn bộ hệ thống công nghiệp của chúng ta khuyến khích điều ngược lại: sự nhanh chóng. Tất cả máy móc đều được thiết kế để vận hành nhanh chóng: Ô tô và máy bay đưa chúng ta tới nơi một cách nhanh chóng, và càng nhanh càng tốt. Máy móc nào chỉ cần nửa thời gian để sản xuất ra cùng lượng sản phẩm thì tốt gấp đôi so với chiếc máy cũ và chậm hơn. Tất nhiên, có những lý do kinh tế quan trọng cho điều này. Nhưng, cũng như nhiều khía cạnh khác, các giá trị của con người đã bị quy định bởi các giá trị kinh tế. Điều gì tốt cho máy móc chắc chắn tốt cho con người – logic là như vậy. Con người hiện đại nghĩ rằng nếu không làm mọi thứ nhanh chóng thì sẽ mất thời gian, nhưng lại chẳng biết làm gì với thời gian kiếm được - ngoại trừ giết thời gian.

Cuối cùng, một điều kiện khác để học bất kỳ nghệ thuật nào là hết lòng quan tâm tới việc tinh thông nghệ thuật ấy. Nếu nghệ thuật ấy không phải thứ tối quan trọng, thì kẻ theo học sẽ không bao giờ học được. Người đó có thể thành tài tử, nhưng không bao giờ trở thành một bậc thầy. Đây là điều kiện cần thiết với nghệ thuật yêu, cũng như với bất kỳ nghệ thuật nào khác. Dù so với các nghệ thuật khác, nghệ thuật yêu dường như luôn có nhiều tài tử hơn các bậc thầy.

Về các điều kiện chung khi học một nghệ thuật, tôi phải nói thêm một điểm nữa. Có thể nói nghệ thuật không được bắt đầu học trực tiếp, mà qua gián tiếp. Con người phải học rất nhiều thứ khác – và thường có vẻ chẳng liên quan - trước khi bắt đầu với chính nghệ thuật đó. Người học nghề mộc đầu tiên phải học bào gỗ; người học chơi piano đầu tiên phải luyện tập các thang âm; người học nghệ thuật thiên trong bắn cung phải bắt đầu bằng thực hành hơi thở¹. Nếu muốn trở thành bậc thầy trong bất kỳ nghệ thuật nào, toàn bộ cuộc sống của người đó phải dành cho nghệ thuật ấy, hay ít nhất có liên hệ với nó. Trong quá trình thực hành nghệ thuật, bản thân người đó trở thành một công cụ, phải giữ được trạng thái phù hợp để làm tròn các chức năng cụ thể. Với nghệ thuật yêu, điều này có nghĩa là bất kỳ ai khao khát trở thành bậc thầy trong nghệ thuật này phải bắt đầu bằng cách rèn luyện kỷ luật, sự tập trung và kiên nhẫn trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

- Trích sách “Nghệ thuật yêu - Truy vấn về bản chất tình yêu” của tác giả Erich Fromm 

"Nghệ Thuật Yêu" (tên tiếng anh là The Art of Loving) được nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đây có lẽ là tác phẩm nổi tiếng hơn cả của Erich Fromm, được tái bản nhiều nhất bằng nhiều thứ tiếng. 

Trong tác phẩm này, Fromm viết về một chủ đề mà ta đã quá quen thuộc: Tình yêu. Tuy nhiên, như chính Fromm bộc bạch: "Bất cứ ai trông đợi sự chỉ dẫn dễ dãi về nghệ thuật yêu sẽ thất vọng khi đọc cuốn sách này. Cuốn sách, ngược lại, muốn cho thấy tình yêu không phải một thứ tình cảm mà bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đắm chìm vào, dù người đó đạt tới mức độ trưởng thành nào.

Fromm nhận định "Yêu là một nghệ thuật, giống như sống cũng là một nghệ thuật vậy". “Quá trình học hỏi một nghệ thuật có thể được chia thành hai phần: một là tinh thông lý thuyết; hai là tinh thông thực hành […] Nhưng, ngoài học kiến thức lý thuyết và kiến thức thực hành, còn có một yếu tố cần thiết thứ ba để trở thành người tinh thông – đó là phải coi việc tinh thông nghệ thuật là mối quan tâm tối hậu…”

Từ đây, cuốn sách của Fromm đã đi vào phân tích cặn kẽ lý thuyết về tình yêu, lý giải tình yêu như lời giải đáp cho sự tồn tại người và nhu cầu sâu xa nhất của con người là vượt qua sự chia cách, để rời khỏi ngục tù cô độc của mình, để có được “sự hòa giải bằng tình yêu” ; Fromm phân tích những hình thái khác nhau của tình yêu dựa trên đối tượng của tình yêu, như tình yêu đồng loại, tình mẫu tử, lòng tự yêu bản thân, tình yêu Thượng đế và tình yêu nhục cảm; cũng như phân tích "hình thái tình yêu giả tạo, mà trên thực tế, phần lớn chúng là những hình thức tan rã của tình yêu" trong xã hội chúng ta hiện nay.

Cuối cùng, để thực sự làm chủ được nghệ thuật yêu, Fromm đi đến những bàn luận về các tiền đề của nghệ thuật yêu, các phương pháp tiếp cận, và thực hành những điều ấy: kỷ luật, sự tập trung, kiên nhẫn và hết lòng quan tâm đến nghệ thuật ấy.

 

Tags: