Đường đua của những giấc mơ: Ai bảo tiền không mua được giấc mơ
Đường đua của những giấc mơ: Ai bảo tiền không mua được giấc mơ
Ai cũng có giấc mơ của đời mình, và ở một mức độ nào đó, ai cũng cần tiền để theo đuổi giấc mơ ấy!
Nếu giờ mà có 20,000$ trong tay thì có lẽ nhiều giấc mơ của tôi sẽ thành hiện thực, mua quần áo hàng hiệu hay bỏ việc mà ngồi viết tiểu thuyết. Thế nhưng tiền đâu có dễ kiếm thế. Hồi nhỏ tôi mà bảo với bố mẹ rằng con muốn bay lên mặt trăng, đi vòng quanh thế giới… thì kiểu gì cũng bị hỏi ngay một câu kiểu “thế mày lấy tiền đâu ra”. Giờ lớn lên cũng thế, làm việc gì cũng phải nghĩ đến tiền đầu tiên

Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này, tôi lại nhớ đến một cô gái cũng canh cánh nỗi lo phải có được 20,000$ để thực hiện giấc mơ của mình.

 

Trong cuốn sách mới nhất của mình, Đường đua của những giấc mơ, Wendelin Van Draanen cũng kể về giấc mơ của một cô gái mười sáu tuổi Jessica Carlisle sau một vụ tai nạn đã chỉ còn một chân. Là một người đam mê chạy, để có thể quay trở lại đường đua, Jessica cần phải có rất nhiều tiền. Nhưng không giống như chúng ta, dưới phép màu kỳ diệu trong văn chương, Jessica đã đi đến “happy ending” và sống hạnh phúc mãi về sau như một câu chuyện cổ tích. 

Chờ đã nào, bạn chỉ nghĩ nó sẽ giống như bao tiểu thuyết teen nhàn nhạt khác, với cốt truyện rập khuôn và cái kết dễ dàng thế thôi sao? Hãy quay ngược lại câu chuyện một chút nhé.

 

Bạn hỏi tôi thế áp lực 20,000$ ở đâu ra? Xin trả lời rằng đó là số tiền để Jessica có thể lắp được một chiếc chân giả đặc biệt có thể chạy được trên đường. Nếu chỉ dùng chân giả thường thì cô phải chấp nhận thực tại là không bao giờ có thể chạy được nữa. Theo bạn thì Jessica sẽ lựa chọn thế nào đây, tìm cách kiếm 20,000$ hay từ bỏ hoàn toàn giấc mơ của mình?

 

Trông chờ vào bảo hiểm ư? Thật không may lần này bảo hiểm đã không thể đứng về phía người bị hại. Chẳng có anh chàng đại gia tài phiệt nào sẵn sàng quẹt thẻ trả hết số tiền ấy như trong những bộ phim Hàn Quốc. Cũng không có ông bụt nào xuất hiện và hỏi “làm sao con khóc”, hay bà tiên với cây đũa phép thần kỳ đáp ứng mọi điều ước. 

Đừng tưởng Jessica đạt được giấc mơ của mình dễ dàng như trong chuyện cổ tích. Cuốn sách của Van Draanen vô cùng thực tế khi bàn đến vấn đề tiền bạc nhạy cảm trong một câu chuyện-cổ-vũ-giấc-mơ. Tôi không có ý gì đâu. Nhưng nếu ai bảo với bạn rằng tiền không mua được giấc mơ thì cứ mạnh dạn mà bảo họ đặt bốn trăm triệu trước mặt bạn đi. Dù ước mơ của bạn to hay nhỏ, cao sang hay giản dị, tiền cũng sẽ là yếu tố đầu tiên đặt viên gạch xây nền móng cho giấc mơ đó.

 

Và không ai đơn độc trên con đường theo đuổi giấc mơ cả. Nếu như cha Jessica không có ý chí sắt đá với hãng bảo hiểm, thì cô đâu có biết cha mình tuyệt vời đến thế. Nếu Gavin không viết bài báo về câu chuyện của Jessica, cô cũng chẳng biết được cậu bạn ấy đáng yêu ra sao. Và nếu không có sự nhiệt tình của những người bạn trong đội điền kinh của trường như Fiona và thầy Kyro, Jessica chẳng bao giờ hiểu được mình vẫn luôn là một phần linh hồn của đội. Tôi cho rằng, ý chí vươn lên của Jessica chỉ là một yếu tố nhỏ, còn lại sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, và tiền mới làm nên điều kỳ diệu giúp cô có thể chạy trên đường bằng đôi chân mới.

Cốt truyện không quá mới, nhưng Đường đua của những giấc mơ biết cách khai thác những khía cạnh thực tế, đủ truyền cảm hứng cho hàng triệu người vẫn đang thiếu động lực và niềm tin khi theo đuổi giấc mơ của họ. Suy cho cùng, ai cũng có giấc mơ của đời mình, và ở một mức độ nào đó, ai cũng cần tiền để theo đuổi giấc mơ ấy. 

 Thu Hoài / Trạm Đọc

Tags: