Lúc đó chúng ta lại đặt hết niềm hy vọng vào con cái mình, tìm mọi cách đủn đít bằng được chúng lên đường cao tốc. Các con hãy cố gắng, đặt chân lên cao tốc. Rồi, rẹt, chạy tẹt ga. Ba mẹ nhẹ gánh.
Lạ thật, tại sao chúng ta lại thích đi cao tốc đường đời. Chẳng nhẽ chúng ta muốn đến đích sớm.
Tôi thì thích lang thang trên đường “thấp tốc” hơn nhiều. Con đường sinh ra không phải chỉ là để dẫn người ta đến đâu đó. Nó không phải chỉ để đi. Nó là một phần của cuộc sống của mỗi chúng ta.
Như con đường tôi đang đi đây hôm nay này. Các cụ già bắc ghế ra đường uống trà hít bụi. Các cô gái đổ vội bao ngô tròn mẩy đỏ au ra phơi, lợi dụng sức nóng của lớp nhựa. Mấy trai làng đèo nhau vừa đi vừa đánh võng, thể hiện tài năng với các cô. Bọn trẻ con ngắm nghía ngược xuôi vọt qua, vọt lại chắc là chơi trốn tìm. Còn chị phụ nữ áo trắng, xách cái xô lững thững bên lề kia. Chị đang suy nghĩ gì?
Thiên nhiên cũng đùa nghịch với nó, với con đường ấy. Xung quanh muôn màu lấp lánh. Cúc vàng trong nắng. Ngô xanh đầu bãi. Lau trắng phất cờ. Những bụi hoa ngũ sắc rung rinh khoe mình. Thỉnh thoảng dòng sông bạc lại ngó ra chào lữ khách, trước khi thẹn thùng giấu mình sau khúc quanh xanh um bóng tre. Mấy con chó sủa nhặng lên khi xe đi qua. Tiếng bánh xe lạo xạo qua đám đá dăm. Đàn chim sẻ bay vút, lích chích vang trời. Đâu đó có tiếng trẻ khóc, tiếng à ơi.
Rừng bạch đàn dày đặc bên trái, nhìn vào tối om, khả năng lớn là nơi trú ngụ của các loài quỉ dữ. Còn cây gạo đơn côi, chỉ lối vào làng, chắc chắn tối đến sẽ là nơi bầy ma kéo về. Thần cây đa, ma cây gạo mà. Vừa nghĩ đến đó thì một cây đa xanh ùa đến. Vòm lá của nó xòe ra ôm trọn con đường như một cái cổng chào.
Còn nữa, bạn có biết tại sao các con đường lại quanh co không? Dấu vết của thời gian đấy. Ở mỗi chỗ quanh đó, chắc chắn lâu lâu lắm rồi trước đây, có thể có một mái đình, một cây đa, một ngọn đồi, một bãi tha ma, hoặc thậm chí cả một ngôi làng trù phú. Tất cả đã trôi vào hư vô. Chỉ còn con đường ngoằn ngoèo, lạnh lùng chứng kiến mọi biến đổi.
Nhưng đừng tưởng là nó không dẫn đi đâu. Quanh co, lên xuống mãi, thậm chí vượt qua mấy bãi lầy, con đường đầu năm của chúng tôi đột ngột dừng lại giữa một vùng trời nước bao la. Nước cây hòa một màu xanh thẳm. Đẹp quá!
Vậy nên đêm đầu năm 2016, cả nhà đi ra đường. Tức là cứ giữa đường mà đi luôn.
Thấy đường cũng là mình. Mình cũng là đường.
Ngu gì mà đi cao tốc đường đời, phải không các bạn!
Nguyễn Thành Nam