Có những ngày, khi em duỗi mình trên chiếc gối cỏ thơm mềm, em cảm thấy dường như mình cũng đang lơ lửng trên bầu trời xanh cao kia. Những đám mây trắng xốp như bông gòn, như chiếc gối em nằm và bầu trời là tấm chăn xanh em thường lăn lộn. Có những ngày, em nằm đây và trên kia là những đám mây nặng nề to phồng, như thể ông Trời cần thêm một chiếc gối cao để kê đầu. Có những ngày, em nằm đây và trên đó là những chiếc gối mây mỏng nhẹ, chỉ như ông Trời vui tay quẹt một đường sơn trắng lên tấm vải bầu trời.
Có những ngày, nếu em nằm thật im trên thảm cỏ cao xanh, những đám mây sẽ thì thầm cùng em. Dưới sự vô tận của bầu trời, những đám mây giăng mắc từ đỉnh núi này qua cao nguyên nọ sẽ tiết lộ cho em những thông điệp nhỏ mà em phải thật lắng tai mới nghe thấu. Có những ngày, em sẽ nghe thấy mảng thiên đường mịn màng thở từng nhịp lớn, những cơn gió làm dịch chuyển cả thảm cỏ cao xanh kia và làm không gian như đang nhảy múa. Hơi thở của gió, của mây, của trời ve vuốt làn da, thổi bung mái tóc và em sẽ mỉm cười trước những lời thầm thì ấy ngay cả khi em chẳng hiểu bầu trời đang nói điều gì.
Có những ngày, mây trời giận dữ. Chúng đổi màu xám xịt, tạo ra những âm thanh ầm ĩ như thể sẵn sàng xé tung mọi con đường và đánh cả người ta. Có những ngày, chúng tức tối đến mức che lấp cả mặt trời tươi xinh, còn mặt trời thì chẳng biết làm gì hơn là trốn biệt sau những đám mây to ấy.
Có những ngày, mây khóc. Đám mây to hình con chó rơi nước mắt, giống như ngày em khóc khi mẹ gọi điện và báo rằng con Bi chết rồi. Con Bi chết, nghĩa là sẽ chẳng có con vật bốn chân màu vàng nâu xinh đẹp nào chạy ra tận đầu ngõ đón em và nhảy cẫng lên mừng em mỗi khi em học về nữa. Con Bi chết, nghĩa là con Bi sẽ chẳng còn ở cạnh em thêm phút giây nào nữa. Những ngày mây khóc có lẽ cũng thế, là ngày con Bi của mây cũng chết.
Có những ngày, em mệt mỏi khi nhìn những đám mây. Em chỉ nằm đây, trên đám cỏ cao xanh, nhắm nghiền đôi mắt và để mặt cho ánh nắng khẽ trượt qua làn da. Có những ngày như thế, cỏ và mây, ong và chim, hoa và cào cào, chúng đều sẽ hát cho em nghe những lời ru mà em chưa từng nghe. Ngày đó, lời ru sẽ đưa em vào giấc ngủ, dưới mặt trời kia, dưới bầu trời này.
Có những ngày trôi qua như thế...
Nhật Tùng.
Trạm Đọc