Chúng ta đang đọc sách, hay đang tiêu thụ nội dung?
Chúng ta đang đọc sách, hay đang tiêu thụ nội dung?
Khi một cuốn sách trở thành thumbnail, khi hành trình đọc bị nén thành 15 phút "ý chính", và khi kệ sách được sắp xếp để chụp ảnh hơn là để đọc - điều gì đó căn bản trong mối quan hệ giữa người đọc và trang sách đã thay đổi. Bài viết này không phê phán xu hướng đó, nhưng muốn đặt câu hỏi: chúng ta đang đánh mất gì?
Phương pháp đọc sách hiệu quả
(0 lượt)

 

Từ đọc sâu đến những "ý chính cần nắm"

 

Không khó để hiểu tại sao các ứng dụng tóm tắt sách lại hấp dẫn đến vậy. Trong một thế giới mà thông tin tăng theo cấp số nhân còn thời gian thì không, lời hứa "nắm được tinh hoa của một cuốn sách 300 trang chỉ trong 15 phút" gần như không thể từ chối. Blinkist, StoryShots, hay các bản tóm tắt do AI tạo ra đang định hình lại một thói quen tưởng chừng rất riêng tư: việc đọc.

Nhưng có một điều các bản tóm tắt không nói với bạn: phần lớn những gì một cuốn sách thực sự làm được không nằm ở "ý chính". Nó nằm ở cách lập luận được xây dựng từng trang, ở những đoạn văn mà tác giả dành nhiều trang để nghi ngờ chính mình trước khi đưa ra kết luận, ở sự mơ hồ có chủ đích mà không bản tóm tắt nào dám giữ lại.

Nhà nhận thức học Maryanne Wolf, trong cuốn “Reader, Come Home” (2018), gọi đây là "mạch đọc sâu" (deep reading circuit) - một hệ thống thần kinh được não người xây dựng qua nhiều năm tập đọc chậm và liên tục. Khi chúng ta dịch chuyển sang đọc lướt và tiêu thụ tóm tắt, mạch này không biến mất ngay, nhưng dần dần trở nên kém linh hoạt hơn, như một con đường ít người đi.

Điều Wolf lo ngại không phải là công nghệ, mà là thói quen nhận thức đang thay đổi một cách thầm lặng. Chúng ta có thể vẫn "đọc" về một ý tưởng, nhưng không còn thực sự sống qua nó, không còn trải qua cái cảm giác bị một lập luận dẫn dắt, bị nghi ngờ, bị thuyết phục, rồi lại nghi ngờ thêm lần nữa.

Một bản tóm tắt có thể cho bạn biết cuốn sách nói gì. Nhưng chỉ chính cuốn sách mới có thể thay đổi cách bạn nghĩ.

Đây không phải lập luận chống lại sự tiện lợi. Đôi khi một bản tóm tắt tốt là cách tuyệt vời để quyết định có nên đọc một cuốn sách hay không. Vấn đề xảy ra khi bản tóm tắt thay thế cuốn sách, khi "đã đọc" trở thành "đã nghe tóm tắt", và khi chúng ta tự thuyết phục rằng hai điều đó là như nhau.

 

Sách đang trở thành một hình thức trình diễn trên mạng xã hội?

 

Năm 2021, hashtag #BookTok lần đầu tiên chứng minh rằng một cộng đồng trực tuyến có thể đưa một cuốn sách ít người biết lên danh sách bestseller chỉ trong vài tuần. Đó là sức mạnh phân phối đáng kinh ngạc, và hoàn toàn thật. Nhiều tác phẩm hay, nhiều tác giả xứng đáng, đã được tìm thấy nhờ những video 60 giây đầy nhiệt huyết của một độc giả xa lạ.

Nhưng có một mặt khác của cùng hiện tượng đó. Khi giá trị của việc đọc bắt đầu được đo bằng lượt thích, lượt chia sẻ và tính thẩm mỹ của góc chụp, thì chính cái hành động đọc dần dần trở thành thứ yếu so với hình ảnh của việc đọc.

Nhà xã hội học Pierre Bourdieu đã mô tả việc đọc như một hình thức "vốn văn hóa" - một cách con người tích lũy và trưng bày địa vị xã hội. Trong thời đại mạng xã hội, cơ chế này được khuếch đại và số hóa: kệ sách trở thành bức tường đằng sau video, danh sách "đã đọc" trở thành huy chương hiển thị, và cảm xúc với sách trở thành nội dung được sản xuất để phân phối.

Nghịch lý của kỷ nguyên này chính là: chưa bao giờ sách được nói đến nhiều đến vậy trên không gian công cộng. Nhưng cũng chưa bao giờ ranh giới giữa "đọc để hiểu" và "đọc để được thấy là đọc" lại mong manh đến thế. Một cuốn sách đôi khi được chọn vì bìa đẹp hơn vì nội dung, không phải vì người ta xấu xa, mà vì nền tảng được thiết kế để thưởng cho tính thẩm mỹ hơn là chiều sâu.

Điều này không có nghĩa là sự chia sẻ về sách trên mạng là vô nghĩa. Ngược lại, nó có thể là cổng vào. Nhưng cổng vào chỉ có giá trị nếu sau đó ta thực sự bước qua.

 

Liệu những cuốn sách dài có thể sống sót trong kỷ nguyên cuộn lướt?

 

Câu trả lời ngắn gọn: có. Nhưng điều kiện đó không phải tự nhiên mà có.

Dữ liệu về sự suy giảm khả năng tập trung không còn là cảm nhận chủ quan, nó đã được đo lường trong hơn hai thập kỷ. Gloria Mark, Giáo sư Informatics tại Đại học California, Irvine, là người đầu tiên đo thời gian tập trung trên màn hình một cách thực nghiệm vào năm 2004, bằng cách theo sát người dùng với đồng hồ bấm giờ tại môi trường làm việc thực tế.

Năm 2004, thời gian tập trung trung bình trên một màn hình trước khi chuyển sang tác vụ khác là 2,5 phút. Khoảng 2012, thời gian này chỉ còn 75 giây. Giai đoạn 2016 – 2020 là 47 giây. 

Con số 47 giây không chỉ là kết quả của một nghiên cứu đơn lẻ. Theo Mark, đây là trung bình từ nhiều nghiên cứu độc lập trong giai đoạn 2016 – 2020, với ước tính dao động từ 44 đến 50 giây,  và được xác nhận bởi các nhóm nghiên cứu khác sử dụng cùng phương pháp computer logging.

Điều Mark nhấn mạnh không phải là công nghệ là kẻ thù duy nhất, mà là thói quen chuyển đổi chú ý liên tục dù do thông báo, mạng xã hội hay áp lực năng suất đang dần định hình lại cách não bộ vận hành. Khi trung bình mỗi 47 giây chúng ta đã chuyển sang màn hình hoặc tác vụ khác, khả năng ngồi lại với một cuốn sách 300 trang không còn là điều hiển nhiên nữa, nó trở thành một kỹ năng cần được luyện tập.

Bất chấp điều đó, sách vẫn mang đến điều mà không một bảng tin nào có thể thay thế: trải nghiệm sâu sắc, riêng tư của một tâm trí đang trò chuyện với một tâm trí khác. Câu hỏi thực sự không phải là "sách dài có sống sót không?" mà là: liệu chúng ta có còn cho phép mình ngồi lại đủ lâu để một cuốn sách thực sự ảnh hưởng đến mình không?

- Trạm Đọc tổng hợp