Được coi là “mẹ đẻ” của tự truyện xã hội học đương đại, văn chương của Ernaux là sự kết hợp giữa văn học, xã hội học và lịch sử. Khi viết về cuộc sống, ngôn từ của bà sắc bén tựa “lưỡi dao”. Bên cạnh đó là lối viết ngắn gọn, súc tích, không cầu kỳ cũng được coi là “vũ khí” sắc bén của Ernaux.
Từ thôn quê với Nobel Văn chương
Annie Ernaux sinh năm 1940, bà lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Normandy, tại đây cha mẹ bà kinh doanh cửa hàng tạp hóa kết hợp với bán cà phê.
Cha mẹ bà thất học và rất mong muốn bà được hưởng một nền giáo dục tiến bộ, và bà đã làm được điều đó.
Khi viết về mẹ trong cuốn sách đầu tiên, bà viết: “Tôi vừa chắc chắn về tình yêu mà mẹ dành cho mình, vừa nhận thức được một sự bất công trắng trợn: Mẹ phải dành cả ngày để bán sữa và khoai tây để tôi có thể ngồi trên ghế giảng đường và tìm hiểu về Plato.”
Nhiều nhà văn xem việc viết lách và giải pháp để trả những món nợ cho cha mẹ, hoặc cho thế giới mà họ muốn bỏ lại phía sau. Nhưng điều khiến Ernaux được tôn trọng chính là biến quá khứ thành một chủ đề và còn hơn thế nữa.
Luôn trung thành với quan điểm của bản thân
Để hiểu rõ điều này, hãy xem xét sự đơn giản và rõ ràng trong ngôn từ của bà. Nó xuất phát từ quan điểm không muốn tác phẩm của mình đạt tới “ngưỡng tác phẩm văn học”. Bởi bà không thích sử dụng các phép ẩn dụ vì lòng kính trọng với cha mẹ. Bà không muốn viết khác đi những gì mà cha mẹ mình đã nói.
Một dấu hiệu khác cho thấy sự trung thành với quan điểm của bà chính là cách ký vào mỗi cuốn sách của mình những dòng ngày tháng để đánh dấu khoảng thời gian mà cuốn sách được viết. Với bà, viết lách cũng là một dạng công việc như điều hành một quán cà phê, bà phải đi làm đúng giờ.
Viết để “khai quật” bản thân
Năm 2020, cuốn sách Mémoire de fille của bà được xuất bản bằng tiếng Anh với cái tên A Girl’s Story (được xuất bản tại Việt Nam với tựa đề Hồi ức thiếu nữ) kể về câu chuyện của bà đã bị mất trinh tiết khi còn là thiếu nữ vào một mùa hè cuối những năm 1950 ở miền quê Normandy, khi bà đang đi cắm trại.
Phần lớn các cuốn hồi ký tựa như những bức tranh trên tường, nơi người ta có thể nhìn vào quá khứ mà soi xét. Nhưng Ernaux hiểu rằng bản thân một người khi 18 tuổi và khi 70 tuổi là hoàn toàn khác nhau.
Trong cuốn sách bà viết rằng sau cuộc gặp gỡ với người lấy đi trinh tiết của bà khi xưa, bà cảm thấy bình yên. Dù tin đồn về cuộc gặp gỡ ấy được lan truyền khắp khu cắm trại và bà bị chế giễu, nhưng bà bây giờ, và có thể cả bà khi còn trẻ cũng tin rằng đó là những ngày tuyệt vời nhất.
Nhiều thập kỷ sau, khi tìm thấy hình ảnh người đàn ông đã lấy đi trinh tiết của bà khi xưa trên mặt báo, bà nghĩ rằng có một mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại, nhưng đó là gì?
Theo một cách nào đó, mùa hè năm đó đã rèn giũa người con gái ấy. “Tôi bắt đầu trở thành hình tượng văn học của chính mình, một người sống như thể những trải nghiệm của cô ấy sẽ được viết ra vào một ngày nào đó.”
Ở đỉnh cao của MeToo (một phong trào mà Ernaux công khai ủng hộ), ai dám viết một cuốn sách như vậy? Tuy nhiên, bà khẳng định rằng chúng ta, là những sinh vật, kém hiểu biết về bản thân mình. Và chính từ sự thất vọng đó, tiếng nói nội tại của bà đã vang lên. Nó biến thành một bức chân dung rạng rỡ, được tạo tác trong suốt cuộc đời, về một con người nhỏ bé trong một cuộc sống nhỏ bé duy nhất.
Trong cuốn Les Années (tựa đề tiếng Anh: The Years được xuất bản năm 2008), nhân vật chính không còn là bản thân bà hay gia đình bà, mà chính là thời gian.
Cuốn sách kể về một phụ nữ Pháp thuộc tầng lớp lao động da trắng, giống như bà Ernaux, sinh năm 1940 và sống qua nhiều thập kỷ của thế kỷ 21, cho đến những năm 2010. Cuốn sách, có nhịp độ dồn dập, trôi chảy, ghi lại các đối tượng. Cuốn sách có nhịp độ dồn dập, ghi lại các sự kiện, con người mà người này sẽ gặp với tư cách là một phần của một tập thể: công dân của thế giới, của nước Pháp và là thành viên của một gia đình.
Giọng điệu thân mật, trìu mến và sâu sắc đến lạ lùng, vì đây không phải là những lời tự sự, mà là về “dòng thời gian chảy trôi qua con người, về thế giới được ghi lại chỉ bằng cách: Sống”.
Mối quan hệ của bà với thời gian - thể hiện sự tôn trọng gần như thánh thiện đối với quá khứ đích thực của quá khứ - đã phát triển một cách chậm rãi, kiên nhẫn, qua hơn 20 cuốn sách.
- Trạm Đọc tổng hợp -