Từ tiểu thuyết trinh thám, tâm lý gia đình đến lịch sử, phần lớn những câu chuyện được độc giả yêu thích đều bắt đầu bằng một vụ án mạng mà nạn nhân là nữ giới. Chỉ duy nhất một tác phẩm trong top 10 không đi theo mô-típ này.
Nhà văn Wendy Jones đã chia sẻ danh sách lên mạng xã hội cùng câu hỏi gây nhiều suy ngẫm: "Chuyện gì đang diễn ra vậy?"
Thực ra, đây không phải là hiện tượng mới. Hình tượng "người phụ nữ đã chết" đã xuất hiện trong văn học hàng trăm năm và vẫn là một trong những công thức thành công nhất của dòng sách trinh thám.
Từ những tiểu thuyết Gothic của Daphne du Maurier đến “Gone Girl” của Gillian Flynn, cái chết của một người phụ nữ thường trở thành điểm khởi đầu cho toàn bộ câu chuyện.
Sau thành công vang dội của “Gone Girl” năm 2012, thị trường xuất bản chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt tiểu thuyết xoay quanh những cô gái mất tích, bị sát hại hoặc bị đe dọa. Các nhà xuất bản liên tục tìm kiếm "cuốn ‘Gone Girl’ tiếp theo", biến đây thành một trong những dòng sách thương mại thành công nhất thế giới.
Tuy nhiên, sự phổ biến ấy cũng kéo theo nhiều tranh luận. Liệu việc liên tục biến phụ nữ thành nạn nhân có vô tình khiến bạo lực đối với họ trở nên quen thuộc trong văn hóa đại chúng?
Điều nghịch lý: phụ nữ lại là độc giả lớn nhất
Nếu cho rằng những cuốn sách này được viết chủ yếu để phục vụ độc giả nam thì thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Nhiều khảo sát cho thấy phụ nữ mới là nhóm mua và đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều nhất.
Theo nhà văn Laura Wilson, dòng sách tâm lý – trinh thám phản ánh những nỗi sợ rất thật mà nhiều phụ nữ đang phải đối mặt. Thực tế cho thấy phụ nữ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực từ người quen, bạn đời hoặc thành viên trong gia đình cao hơn nhiều so với nam giới. Chính vì vậy, những câu chuyện này dễ tạo nên sự đồng cảm.
Nói cách khác, độc giả không chỉ tìm đến những vụ án vì tò mò mà còn vì họ nhìn thấy những bất an của chính mình trong đó.
Nhà tội phạm học Scott Bonn, tác giả cuốn “Why We Love Serial Killers”, từng phỏng vấn nhiều phụ nữ yêu thích podcast và phim tài liệu về tội phạm có thật.
Ông nhận thấy rất nhiều người không xem những nội dung này vì thích bạo lực, mà vì muốn học cách tự bảo vệ bản thân. Họ muốn biết những dấu hiệu cảnh báo của một kẻ nguy hiểm, cách nhận diện hành vi thao túng hoặc hiểu hơn về tâm lý tội phạm.
Ở góc nhìn đó, những câu chuyện về án mạng giống như một cách giúp con người chuẩn bị trước những rủi ro của cuộc sống.
Nhà văn Lori Rader-Day cũng cho rằng tiểu thuyết trinh thám hoạt động như một liệu pháp tâm lý. Cuộc sống thực thường đầy bất ổn và nhiều bi kịch không có lời giải thích. Trong khi đó, một cuốn tiểu thuyết trinh thám luôn mang đến điều mà đời thực hiếm khi có: hung thủ bị phát hiện, sự thật được làm sáng tỏ và công lý cuối cùng cũng được thực thi.
Chính cảm giác trật tự được khôi phục ấy khiến thể loại này trở nên hấp dẫn.
Dù thừa nhận sức hấp dẫn của dòng sách này, nhiều tác giả cũng chỉ ra rằng nạn nhân trong các tiểu thuyết trinh thám thường được xây dựng theo một khuôn mẫu rất quen thuộc: trẻ, xinh đẹp và vô tội.
Theo Lori Rader-Day, đây là một "lối tắt" trong kể chuyện. Chỉ cần xây dựng một hình tượng như vậy, tác giả đã dễ dàng khiến độc giả đồng cảm mà không cần dành nhiều thời gian khắc họa nhân vật.
Tuy nhiên, chính điều đó cũng khiến người phụ nữ nhiều khi chỉ còn là chất xúc tác để câu chuyện bắt đầu, thay vì được nhìn nhận như một con người với cuộc đời và cá tính riêng.
Văn học có nên tránh viết về bạo lực?
Cuộc tranh luận trở nên gay gắt hơn khi giải thưởng Staunch Prize được thành lập nhằm tôn vinh những tiểu thuyết không có cảnh phụ nữ bị đánh đập, cưỡng hiếp hay sát hại.
Ý tưởng này nhanh chóng vấp phải phản ứng từ nhiều nhà văn trinh thám.
Theo họ, vấn đề không nằm ở việc một tác phẩm có xuất hiện bạo lực hay không, mà ở cách nó khai thác bạo lực ấy.
Nhà văn Sophie Hannah cho rằng văn học không nên né tránh những góc tối của xã hội. Điều quan trọng là tác phẩm phải đặt hành vi bạo lực dưới sự soi xét về đạo đức và tâm lý, thay vì biến nó thành công cụ gây sốc hoặc mua vui.
Việc 9 trong 10 cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất nước Anh đều kể về cái chết của một người phụ nữ không có nghĩa độc giả thích chứng kiến phụ nữ trở thành nạn nhân.
Có lẽ, điều họ thực sự tìm kiếm là những câu chuyện giúp họ hiểu hơn về nỗi sợ, về công lý và về những bất an tồn tại trong xã hội.
Tuy vậy, hiện tượng này cũng đặt ra một câu hỏi đáng để ngành xuất bản suy nghĩ: liệu đã đến lúc văn học cần nhiều hình tượng nữ phong phú hơn, nơi họ không chỉ xuất hiện như nạn nhân mở đầu cho một vụ án, mà còn là những nhân vật chủ động, phức tạp và có quyền quyết định số phận của chính mình?
Bởi đôi khi, điều khiến một câu chuyện trở nên đáng nhớ không phải là cách một nhân vật chết đi, mà là cách họ được sống và được kể lại.
- Trạm Đọc
- Tham khảo: The Guardian