Bên trong tâm trí của 5 nhân vật “thái nhân cách” đáng sợ trong văn học
Bên trong tâm trí của 5 nhân vật “thái nhân cách” đáng sợ trong văn học
Văn học khám phá mọi khía cạnh của trải nghiệm con người, kể cả những suy nghĩ và hành vi khiến chúng ta ghê sợ. Thông thường, những nhân vật độc ác, nhẫn tâm và vô cảm sẽ đóng vai phản diện, đối lập với một nhân vật chính dù có khiếm khuyết nhưng vẫn sở hữu những phẩm chất như lòng tốt, sự vị tha và khả năng đồng cảm.
Thế nhưng đôi khi, các nhà văn lại đặt chính những con người mà chúng ta không muốn gặp ngoài đời vào vị trí trung tâm câu chuyện. Họ thậm chí trở thành nhân vật chính, chính bởi sự đáng ghét và nguy hiểm của mình.

 

Thái nhân cách thực sự là gì?

 

Trước khi bước vào thế giới của những nhân vật này, bài viết lưu ý rằng các từ như “psycho” hay “psychopath” thường bị sử dụng một cách tùy tiện để chỉ những người kỳ quặc hoặc bất ổn.

Trong tâm lý học, psychopathy (thái nhân cách) cũng là một khái niệm phức tạp. Thuật ngữ này không còn được sử dụng như một chẩn đoán chính thức trong các cẩm nang chẩn đoán chuyên môn. Các chuyên gia hiện nay thường sử dụng những chẩn đoán liên quan, chẳng hạn rối loạn nhân cách chống đối xã hội, tập trung nhiều hơn vào hành vi.

Một cách đơn giản hơn để nhận diện những đặc điểm thường gắn với thái nhân cách là chia chúng thành ba nhóm:

  • Thiếu khả năng kiềm chế (Disinhibition): bốc đồng, thích mạo hiểm và coi thường hậu quả.
  • Táo bạo (Boldness): cực kỳ tự tin, đề cao bản thân và muốn chi phối người khác.
  • Tàn nhẫn (Meanness): thiếu đồng cảm, có xu hướng lợi dụng người khác và không cảm thấy hối hận khi gây tổn thương.

Nhà tâm lý học Robert Hare, người phát triển bảng kiểm tra thái nhân cách PCL-R, từng mô tả những người có đặc điểm này như những “kẻ săn mồi xã hội”: họ quyến rũ, thao túng và ích kỷ theo đuổi điều mình muốn, trong khi gần như không bị cản trở bởi lương tâm hay cảm giác tội lỗi.

Với ba đặc điểm trên, hãy thử nhìn vào một số nhân vật văn học nổi tiếng.

 

1. Richard III – “Richard III” của William Shakespeare

 

Richard III là một trong những hình mẫu kinh điển của kẻ mưu mô kiểu Machiavelli.

Hắn khao khát ngai vàng và sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai cản đường. Richard tìm cách cưới Lady Anne dù chính hắn có liên quan đến cái chết của chồng nàng. Hắn để anh trai mình bị bắt, sau đó ra lệnh sát hại. Hai hoàng tử bị bắt cóc và giết chết. Sau khi cưới Lady Anne, Richard còn đầu độc nàng để có thể theo đuổi một người phụ nữ khác.

Những âm mưu ấy cuối cùng giúp Richard giành được ngai vàng, nhưng triều đại của hắn không kéo dài. Trong trận Bosworth, Henry Tudor đánh bại và giết Richard, trở thành vua Henry VII.

Các đặc điểm “thái nhân cách” của Richard khá rõ: thiếu đồng cảm, nói dối bệnh lý, sử dụng sức quyến rũ và khả năng diễn thuyết để thao túng người khác, đồng thời sẵn sàng hành động liều lĩnh.

Tuy nhiên, hình ảnh Richard III trong tác phẩm của Shakespeare đã được cường điệu hóa đáng kể. Không có bằng chứng xác thực cho thấy ông thực sự đứng sau tất cả những cái chết mà Shakespeare gán cho mình.

 

2. Amy Dunne – “Cô gái mất tích” của Gillian Flynn

 

Nếu Richard III là kiểu thái nhân cách cổ điển, thì Amy Dunne là phiên bản hiện đại và tinh vi hơn.

“Cô gái mất tích” bắt đầu bằng sự biến mất của Amy. Mọi nghi ngờ nhanh chóng hướng về người chồng Nick, đặc biệt khi người ta phát hiện anh đang mắc nợ và từng tăng mức bảo hiểm nhân thọ của Amy.

Nhưng sự thật là Amy chưa hề bị giết.

Sau khi phát hiện Nick ngoại tình, Amy đã lên kế hoạch trả thù cực kỳ công phu. Cô tạo dựng những manh mối giả để khiến mọi người tin rằng Nick đã sát hại mình: làm tăng khoản nợ thẻ tín dụng của chồng, thao túng hợp đồng bảo hiểm, giả mạo nhật ký mô tả Nick như một người chồng bạo lực và thậm chí để lại máu của chính mình làm bằng chứng.

Amy từng có lịch sử tống tiền người khác và đóng vai nạn nhân. Cô không ngần ngại gây tổn thương, thậm chí giết người tình cũ Desi.

Điều đáng chú ý là Amy không hề hành động bốc đồng. Trái lại, cô dành rất nhiều thời gian để lập kế hoạch. Nhưng cô lại thể hiện rõ sự thiếu đồng cảm, tính ích kỷ và khả năng chấp nhận rủi ro cực cao.

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của Gone Girl nằm ở cách Amy hiểu và khai thác cách xã hội nhìn nhận phụ nữ mất tích. Truyền thông không thực sự tìm kiếm sự thật mà thường chỉ củng cố những định kiến sẵn có của công chúng.

Và người mà truyền thông đang thương cảm chính là người đứng sau toàn bộ màn thao túng đó.

 

3. Jay Gatsby – “Đại gia Gatsby” của F. Scott Fitzgerald

 

Jay Gatsby là trường hợp phức tạp hơn.

“Đại gia Gatsby” vốn nổi tiếng với những chủ đề như sự trống rỗng của tiền bạc, phân chia giai cấp và mặt tối của giấc mơ Mỹ. Gatsby không phải một psychopath điển hình, nhưng anh ta sở hữu không ít đặc điểm đáng chú ý.

Gatsby nói dối liên tục. Anh tạo dựng một hình ảnh về bản thân và che giấu nguồn gốc thực sự của khối tài sản khổng lồ. Sau này, người đọc biết rằng tiền của Gatsby đến từ hoạt động buôn rượu lậu và những giao dịch mờ ám khác.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của Gatsby là Daisy Buchanan.

Một phần sức hút của Daisy đối với Gatsby đến từ việc cô là người phụ nữ đầu tiên anh không thể dễ dàng chinh phục. Sau khi trở về từ chiến tranh, Gatsby tìm cách tiếp cận Daisy và thuyết phục cô rời bỏ gia đình.

Tuy nhiên, Gatsby cũng khác với những nhân vật còn lại.

Anh có khả năng hình thành những kết nối tình cảm tương đối sâu sắc, có thể hành động không bốc đồng và thậm chí chấp nhận chịu trách nhiệm thay Daisy sau vụ tai nạn.

Vì thế, Gatsby không hoàn toàn phù hợp với hình mẫu psychopath.

Và chính điều đó lại làm nhân vật trở nên thú vị: con người, trong văn học cũng như ngoài đời, hiếm khi đơn giản chỉ là tốt hoặc xấu.

 

4. John Wayne Cleaver – “I Am Not a Serial Killer” của Dan Wells

 

John Wayne Cleaver là trường hợp khác biệt nhất trong danh sách.

Nhân vật này được chẩn đoán mắc rối loạn nhân cách chống đối xã hội từ năm 15 tuổi. Cậu có những đặc điểm như khả năng lừa dối, thiếu đồng cảm và coi thường sự an toàn của người khác.

Nhưng John không lựa chọn phớt lờ hoặc nuôi dưỡng khuynh hướng bạo lực của mình.

Ngược lại, vì bị ám ảnh bởi những kẻ giết người hàng loạt, John nhận ra những điểm tương đồng đáng sợ giữa mình và chúng. Cậu lập ra những quy tắc nghiêm ngặt để kiểm soát bản thân, đi trị liệu và cố gắng duy trì các mối quan hệ xã hội.

Cuộc sống của John thay đổi khi một kẻ giết người hàng loạt xuất hiện tại thị trấn.

Nhờ kiến thức về những kẻ sát nhân và việc sống phía trên nhà xác của thị trấn – nơi mẹ cậu làm việc – John bắt đầu điều tra. Cuối cùng, cậu phát hiện người hàng xóm Mr. Crowley chính là thủ phạm.

Nhưng câu chuyện còn kỳ quặc hơn thế: Crowley thực chất là một con quỷ cần thu thập các bộ phận cơ thể người để thay thế cơ thể đang mục ruỗng của mình.

Điều khiến cuốn sách đáng chú ý là cả Crowley lẫn John đều được xây dựng như những nhân vật có phần đáng cảm thông.

Quan trọng hơn, sau tất cả những gì xảy ra, John cố gắng thay đổi và tạo dựng những kết nối chân thật với những người xung quanh.

Đây không phải kiểu kết thúc thường thấy trong những câu chuyện về các nhân vật thái nhân cách.

 

5. Ostap Bender – “The Twelve Chairs” của Ilya Ilf, Evgeny Petrov

 

Ostap Bender là nhân vật trong tiểu thuyết hài hước The Twelve Chairs của Ilya Ilf và Evgeny Petrov.

Cuốn sách lấy bối cảnh Liên Xô thời kỳ Chính sách Kinh tế Mới, đồng thời châm biếm xã hội và cuộc sống Nga thông qua cuộc truy tìm một bộ gồm 12 chiếc ghế giống hệt nhau.

Mẹ vợ của Kisa Vorobyaninov từng giấu số đá quý của gia đình trong một chiếc ghế. Sau khi bà qua đời, Kisa biết được bí mật và lên đường tìm lại kho báu.

Trên hành trình, anh gặp Ostap Bender, một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Hai người cùng nhau đi khắp Liên Xô và trải qua hàng loạt tình huống hài hước.

Trong một tập thể vốn chẳng có mấy người tử tế, Ostap vẫn nổi bật là kẻ tồi tệ nhất.

Hắn thao túng người khác, liên tục lừa đảo, dùng vũ lực khi cần thiết và sẵn sàng bỏ rơi những người không còn giá trị với mình.

Điều đáng chú ý là Ostap thực sự có một mức độ nhận thức về đúng và sai. Nhưng hiểu điều gì là đúng không khiến hắn thay đổi hành vi.

Cuối cùng, chính sự không chịu kiềm chế ấy trở thành nguyên nhân dẫn đến kết cục của Ostap: hắn bị Kisa, người đồng hành đã trở nên xa lánh, giết chết ngay trước khi họ tìm được chiếc ghế cuối cùng.

 

Một kết thúc không mấy tốt đẹp

 

Điểm đáng chú ý là phần lớn những nhân vật này không có kết thúc đáng mơ ước.

Ba trong số năm nhân vật bị giết. Amy Dunne mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Chỉ có John Wayne Cleaver – người chủ động chống lại những xung động đen tối của chính mình – có một kết thúc tương đối tích cực, dù trải nghiệm của cậu đầy tổn thương.

Điều này gợi ra một cách lý giải cho việc tại sao các nhà văn lại thường đặt những nhân vật có tính cách đáng ghét vào vị trí trung tâm câu chuyện.

Họ không chỉ muốn tạo ra những nhân vật gây sốc hay những câu chuyện hấp dẫn.

Những nhân vật ấy còn có thể đóng vai trò như một lời cảnh báo: sự tàn nhẫn, táo bạo thái quá và thiếu khả năng kiềm chế không chỉ gây tổn thương cho nạn nhân mà cuối cùng còn có thể hủy hoại chính người sở hữu chúng.

- Bài viết gốc: Scotty Hendricks

Tags: