5 lời dối mình khiến chúng ta mãi không hạnh phúc: Triết học đã nhìn ra điều đó từ hàng nghìn năm trước
5 lời dối mình khiến chúng ta mãi không hạnh phúc: Triết học đã nhìn ra điều đó từ hàng nghìn năm trước
Chúng ta thường nghĩ nỗi bất hạnh đến từ hoàn cảnh: chưa đủ tiền, chưa gặp đúng người, chưa có công việc như ý hay cuộc sống chưa diễn ra theo kế hoạch. Nhưng theo các triết gia, điều khiến con người khổ sở hơn cả lại là những "câu chuyện" mà chúng ta vô thức kể cho chính mình. Chúng âm thầm chi phối cách ta nhìn nhận thế giới, đưa ra quyết định và định nghĩa hạnh phúc.
10% hạnh phúc hơn
(1 lượt)

Triết học, từ thời Hy Lạp cổ đại cho đến Phật giáo, Đạo giáo hay các nhà tư tưởng hiện đại, luôn có một nhiệm vụ quan trọng: bóc tách những niềm tin tưởng như hiển nhiên để xem liệu chúng có thật sự đúng hay không.

Nhiều khi, chỉ cần từ bỏ một niềm tin sai lầm, cuộc sống đã trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

 

1. "Tôi phải kiểm soát được mọi thứ"

 

Con người vốn thích cảm giác làm chủ cuộc đời. Chúng ta lập kế hoạch, đặt mục tiêu, cố gắng dự đoán tương lai và mong mọi việc diễn ra đúng như ý muốn.

Nhưng cuộc sống chưa bao giờ vận hành như vậy.

Không ai có thể thay đổi quá khứ, ngăn thời gian trôi, kiểm soát suy nghĩ của người khác hay đảm bảo rằng mọi nỗ lực đều mang lại kết quả như mong muốn. Thế nhưng, rất nhiều người vẫn dành phần lớn năng lượng để lo lắng về những điều nằm ngoài khả năng của mình.

Triết gia Khắc kỷ Epictetus từng chia mọi việc trong đời thành hai nhóm: những điều ta có thể kiểm soát và những điều ta không thể.

Hạnh phúc, theo ông, đến từ việc tập trung toàn bộ sức lực vào nhóm thứ nhất và học cách chấp nhận nhóm thứ hai.

Đây cũng là tư tưởng xuất hiện trong nhiều truyền thống triết học và tôn giáo khác nhau. Phật giáo nói về việc buông bỏ sự chống cự trước những điều không thể thay đổi. Đạo giáo đề cao tinh thần "vô vi" – hành động thuận theo tự nhiên thay vì cưỡng ép mọi thứ diễn ra theo ý mình.

Đôi khi, điều khiến chúng ta mệt mỏi không phải vì cuộc sống quá khó khăn, mà vì ta cứ cố kiểm soát những thứ vốn dĩ không thuộc về mình.

 

2. "Khi gặp đúng người, tôi mới hạnh phúc"

 

Điện ảnh, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng đã khiến nhiều người lớn lên với niềm tin rằng ở đâu đó luôn tồn tại một "nửa còn lại" dành riêng cho mình.

Chỉ cần gặp đúng người, mọi khoảng trống sẽ được lấp đầy.

Nhưng nhà triết học hiện sinh Simone de Beauvoir cho rằng đây là một trong những quan niệm nguy hiểm nhất về tình yêu.

Khi xem bản thân là một con người chưa hoàn chỉnh, chúng ta vô tình trao chìa khóa hạnh phúc cho người khác. Hạnh phúc lúc ấy không còn đến từ chính mình mà phụ thuộc hoàn toàn vào việc người kia có còn ở bên, còn yêu hay còn đáp ứng những kỳ vọng của mình hay không.

Một mối quan hệ như vậy rất dễ trở thành sự lệ thuộc.

Theo de Beauvoir, tình yêu đích thực không phải là đánh mất bản thân để hòa tan vào người khác. Hai con người chỉ có thể đồng hành bền vững khi cả hai đều giữ được sự tự do và bản sắc riêng.

Tình yêu có thể khiến cuộc sống phong phú hơn, nhưng không nên trở thành điều kiện duy nhất để một con người cảm thấy mình có giá trị.

 

3. "Con người tôi vốn là như vậy"

 

Không ít người tự gắn cho mình những chiếc nhãn bất biến.

"Tôi hướng nội."

"Tôi không giỏi giao tiếp."

"Tôi là người nóng tính."

"Tôi không có năng khiếu."

Những câu nói ấy nghe có vẻ vô hại, nhưng lại vô tình biến bản thân thành một phiên bản cố định, như thể con người không thể thay đổi.

Triết gia David Hume từng đặt câu hỏi: Liệu có thật tồn tại một "cái tôi" bất biến hay không?

Theo ông, khi quan sát kỹ, ta chỉ thấy dòng chảy liên tục của ký ức, cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm. Con người không phải một khối đá đứng yên mà giống như một dòng sông luôn chuyển động.

Các truyền thống triết học phương Đông cũng có cách nhìn tương tự.

Phật giáo cho rằng "cái tôi" chỉ là một tập hợp tạm thời của nhiều yếu tố khác nhau. Bám víu vào một bản ngã cố định chính là nguyên nhân khiến con người đau khổ.

Tin rằng mình không thể thay đổi đôi khi còn nguy hiểm hơn việc thực sự không thay đổi.

 

4. "Cuộc đời nợ tôi điều gì đó"

 

Chúng ta thường cảm thấy mình xứng đáng được đối xử công bằng.

Sau nhiều nỗ lực, ta tin rằng thành công sẽ đến. Khi đối xử tốt với người khác, ta mong nhận lại điều tương tự. Khi làm việc chăm chỉ, ta kỳ vọng cuộc sống sẽ đền đáp.

Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy.

Theo nhà triết học Albert Camus, chính kỳ vọng rằng vũ trụ phải vận hành theo mong muốn của con người là nguồn gốc của nhiều thất vọng.

Con người luôn muốn tìm kiếm một ý nghĩa lớn lao cho mọi biến cố: tại sao mình gặp chuyện này, vì sao người tốt lại chịu bất hạnh, vì sao nỗ lực chưa chắc được đền đáp.

Camus gọi đó là "sự phi lý" của cuộc sống.

Thế giới không hứa hẹn bất kỳ phần thưởng nào chỉ vì chúng ta xứng đáng.

Điều duy nhất mỗi người có thể làm là tiếp tục sống, tiếp tục hành động và tự tạo ra ý nghĩa cho chính mình, thay vì chờ cuộc đời trao tặng một lời giải thích.

Có lẽ, sự trưởng thành bắt đầu khi chúng ta thôi nghĩ rằng cuộc sống mắc nợ mình.

 

5. "Có nhiều tiền hơn, tôi sẽ hạnh phúc"

 

Đây có lẽ là lời dối mình phổ biến nhất.

Chúng ta tin rằng chỉ cần tăng lương, mua được căn nhà lớn hơn, đổi chiếc xe đẹp hơn hay có địa vị cao hơn thì mọi lo lắng sẽ biến mất.

Thực tế, những mục tiêu ấy chỉ mang lại cảm giác hưng phấn trong một khoảng thời gian ngắn.

Từ hàng nghìn năm trước, Epicurus đã nhận ra điều này. Ông cho rằng nếu một người không biết hài lòng với những gì mình đang có, thì ngay cả khi sở hữu nhiều hơn, họ cũng sẽ nhanh chóng cảm thấy thiếu thốn.

Phật giáo cũng chỉ ra rằng ham muốn luôn có xu hướng sinh ra thêm ham muốn. Khi đạt được một mục tiêu, con người gần như lập tức tạo ra mục tiêu mới. Cuộc chạy đua cứ thế kéo dài mà không có điểm kết thúc.

Điều đó không có nghĩa tiền bạc hay thành công là vô nghĩa.

Chúng giúp cuộc sống ổn định hơn, mang lại nhiều cơ hội hơn và giảm bớt những áp lực vật chất. Nhưng sau khi các nhu cầu cơ bản được đáp ứng, sự bình yên nội tâm mới là yếu tố quyết định cảm giác hạnh phúc lâu dài.

 

Triết học không thay đổi thế giới, nhưng có thể thay đổi cách chúng ta sống trong thế giới ấy

 

Điều thú vị là năm "lời dối mình" trên không phải những phát hiện mới của tâm lý học hiện đại. Chúng đã được các triết gia ở nhiều nền văn hóa khác nhau tranh luận suốt hàng nghìn năm.

Từ chủ nghĩa Khắc kỷ ở Hy Lạp cổ đại, tư tưởng của Epicurus, triết học hiện sinh của Simone de Beauvoir và Albert Camus cho đến giáo lý của Phật giáo hay Đạo giáo, tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: hạnh phúc không đến từ việc kiểm soát nhiều hơn, sở hữu nhiều hơn hay được người khác hoàn thiện, mà đến từ cách mỗi người nhìn nhận chính bản thân và cuộc sống.

Có lẽ điều triết học muốn nhắc nhở chúng ta không phải là tìm kiếm thêm câu trả lời ở thế giới bên ngoài, mà là dành nhiều thời gian hơn để chất vấn những niềm tin đang tồn tại trong chính mình.

Bởi đôi khi, điều cần thay đổi không phải cuộc sống, mà là câu chuyện chúng ta vẫn kể về cuộc sống ấy mỗi ngày.

- Trạm Đọc

- Ảnh minh họa: Pinterest

Tags: