Tôi có một người bạn thân, chúng tôi quen nhau từ thời đại học, khi ấy cô bạn tôi là "mọt sách" nổi tiếng của lớp. Cô đọc mọi thứ, từ tiểu thuyết lãng mạn đến sách triết học, từ truyện kinh dị đến sách khoa học. Căn phòng ký túc xá của cô ấy luôn ngập tràn sách, đến nỗi đôi khi chúng tôi phải đùa rằng một ngày nào đó cô bạn sẽ bị sách đè chết.
Nhưng rồi cuộc sống lớn dần, nặng dần.
Mười năm sau khi ra trường, cô giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ, một bé gái 5 tuổi và một cậu con trai 3 tuổi. Cô ấy làm việc toàn thời gian tại một công ty truyền thông, ngày nào cũng phải đối mặt với deadline dồn dập. Chưa kể đến việc nhà, việc chăm sóc con cái, và cả những nghĩa vụ gia đình khác.
"Tao nhớ cảm giác được đọc sách mày ơi!" Cô tâm sự với tôi trong một buổi cà phê hiếm hoi khi cả hai chúng tôi có thể sắp xếp thời gian gặp nhau. "Nhưng giờ tao không thể tìm được thời gian nữa."
Tôi nhìn cô bạn với quầng thâm dưới mắt. Trong túi xách của bạn tôi luôn có một cuốn sách, nhưng cả năm nay rồi, những lần gặp nhau thì tôi đều để ý cuốn sách ấy không thay đổi.
"Mỗi tối, cho bọn trẻ con đi ngủ, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng cho ngày mai, giặt giũ và làm việc bổ sung từ công ty... thì đã gần nửa đêm. Lúc đó tao chỉ muốn đổ gục xuống giường và ngủ một mạch.”
Một tuần sau cuộc gặp đó, tôi mời bạn tới nhà ăn tối. Trong lúc đang nấu ăn, tôi hỏi cô ấy về thói quen hàng ngày. Cô mô tả một ngày của mình: thức dậy lúc 5h30, chuẩn bị bữa sáng, đánh thức bọn trẻ, chuẩn bị chúng cho trường mầm non, rồi đến công ty làm việc, tan làm, đón con, nấu ăn tối, tắm cho bọn trẻ, kể chuyện cho chúng ngủ...
"Chờ đã," tôi ngắt lời. "Mày kể chuyện cho bọn trẻ ngủ à?"
"Tao đọc truyện cho chúng mỗi tối. Bọn trẻ con rất thích lắm."
"Vậy ra mày vẫn đọc sách đấy thôi."
Bạn tôi lắc đầu. "Đọc truyện thiếu nhi khác với đọc sách cho bản thân chứ. Tao nhớ cảm giác được đắm chìm trong một cuốn tiểu thuyết hay, được suy ngẫm về những ý tưởng triết học, được học hỏi từ những cuốn sách phi hư cấu..."
Đêm đó, sau khi ăn tối xong, tôi tặng bạn một chiếc đồng hồ cát nhỏ, đong đếm chính xác 15 phút.
"Cái này để làm gì?" Bạn tôi hỏi.
"Thử thách 15 phút," tôi nói. "Mỗi ngày, mày chỉ cần tìm 15 phút để đọc sách. Không hơn không kém. Chỉ 15 phút thôi."
"Nói thì dễ, chứ mày cứ thử có 2 đứa con như tao xem, 15 phút rảnh rỗi nó khó tìm lắm."
"Không phải tìm," tôi nói. "Mà là tạo ra."
Tôi gợi ý bạn mình thử một số cách như:
Bạn tôi miễn cưỡng đồng ý thử, dù vẫn tỏ ra hoài nghi.
Hai tuần sau, tôi nhận được một tin nhắn từ bạn:
"Ê, tao đã đọc được 50 trang rồi! Cái quyển sách tao cất trong túi xách cả năm trời rồi ấy,"
Chúng tôi tiếp tục nhắn tin với nhau rồi bạn tôi kể:
"Ban đầu, tao nghĩ sẽ thử dậy sớm hơn 15 phút để đọc sách nhưng thực tế khó hơn nhiều vì buổi sáng lắm việc quá. Nên tao quyết định đọc 15 phút trước khi đi ngủ. Ngày đầu tiên chỉ đọc được 10 phút thì đã ngủ gục nhưng lại ngủ ngon hơn hẳn. Hay tao đọc trong lúc chờ bọn trẻ ở cổng trường, cũng tranh thủ đọc được vài trang.”
Vài tháng sau, tôi và bạn mình lại gặp nhau tại quán cà phê cũ. Gặp tôi là bạn khoe luôn:
“Mấy tháng nay, mỗi tháng tao đều đọc được 1 quyển sách đấy, ghê không?”
"Wow!" Tôi thốt lên. "Chúc mừng! Vậy kể tao nghe mày đọc kiểu gì?"
"15 phút đây, 15 phút kia, cộng lại nhiều hơn tao nghĩ!”
Cô ấy kể rằng dần dần, việc đọc sách đã trở thành một phần của thói quen hàng ngày. Đôi khi, 15 phút biến thành 20 phút, rồi 30 phút. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn tôi không còn cảm thấy áp lực phải đọc một lượng lớn.
"Có ngày chỉ 5 trang, hôm chỉ là 2 trang. Nhưng không sao cả. Điều quan trọng là tao vẫn tiếp tục đọc," bạn tôi nói.
Điều thú vị hơn nữa là bọn trẻ nhà bạn tôi cũng bắt đầu bắt chước mẹ. Chúng bắt đầu muốn được "đọc sách như mẹ" thay vì xem TV hay chơi điện thoại.
"Đứa lớn thậm chí còn có '15 phút đọc sách' của riêng nó. Nó đặt cái đồng hồ cát mà mày tặng tao và ngồi 'đọc' sách tranh. Mà nó đã biết đọc đâu, cứ ngồi ê a xong xem tranh rồi tự kể chuyện là chính.”
Tôi nhìn người bạn mọt sách ngày nào, giờ đã tìm lại được niềm đam mê của mình giữa cuộc sống bận rộn của một người mẹ, một người vợ và một nhân viên công sở.
"15 phút mỗi ngày nghe có vẻ quá ít, nhưng nó đã thay đổi cuộc sống mỗi ngày nhiều phết mày ạ, chả phải mỗi việc đọc.”
Đôi khi, trong guồng quay vội vã của cuộc sống, chúng ta quên mất rằng những thói quen nhỏ, những khoảnh khắc riêng tư 15 phút mỗi ngày, có thể là điều giữ cho tâm hồn chúng ta tỉnh táo và sống động.
15 phút. Mỗi ngày. Đơn giản vậy thôi.
Nhưng những 15 phút ấy có thể mở ra cả một thế giới.
- Trạm Đọc