Sự thiếu nhất quán giữa quan niệm độc thê được xã hội cổ súy và bản chất thèm khát tình dục lang chạ của ta đã trực tiếp dẫn tới sự sụp đổ trong quan niệm tình yêu truyền thống.
Làm sao ta có thể nối liền sự bất đồng đó? Giống như bất cứ vấn đề xã hội nào, ta nên đơn giản bắt đầu bằng cách đối thoại về nó.
Đầu tiên, những quan niệm cổ hủ về tình yêu và tình dục nên được xác định và chất vấn cởi mở. Những góc nhìn về tính dục và cấu trúc gia đình tạo nên những viễn tưởng phố biến hiện nay nên được thảo luận thường xuyên hơn bởi các nhà khoa học và giới truyền thông. Ngoài ra, các cặp đôi nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về ham muốn tình dục của mình.
Thứ hai, việc xã hội chấp nhận hơn về thủ dâm và các mối quan hệ tình dục vị thành niên sẽ có thể hỗ trợ các bạn thiếu niên trong những năm tháng tuổi teen với lượng hooc-môn bất định.
Các nghiên cứu cho thấy không biết tận hưởng sự sung sướng của cơ thể mình tương quan chặt với hành vi bạo lực tới người khác - và biết cảm nhận hạnh phúc thể xác càng quan trọng khi đi qua tuổi dậy thì, bởi lúc đó hàm lượng hoóc môn tình dục lên cao hơn bất cứ giai đoạn này trong cuộc đời.
Vậy nên, thay vì bài trừ bất cứ biểu hiện tính dục tuổi teen nào, như nạn lên án hành vi thủ dâm những năm gần đầy (thông qua tôn giáo và trường học), các bạn trẻ nên nhận được sự giáo dục tốt hơn về tình dục.
Hơn nữa, họ cũng nên được khuyến khích thử bất kể hành vi tình dục nào họ cảm thấy đủ thoải mái để tham gia. Ví dụ, ở Ấn Độ, những người lớn thuộc bộ lạc Muria đã xây dựng những khu kí túc để các thanh niên có thể tự do khám phá đời sống tình dục cùng nhau, không bị kiểm soát.
Cuối cùng, ta cần phải nhớ rằng, mặc dù tình dục quan trọng, nhưng ta không nên quá đề cao nó.
Suy cho cùng, tình dục chỉ là một xung năng sinh học và di sản của một thời quá khứ linh trưởng động dục của tổ tiên ta. Những bản năng và hành vi này không nên bị nhầm lẫn với những đặc điểm của tình yêu lâu dài như thấu hiểu lẫn nhau, cảm giác kết nối về cảm xúc lẫn trí tuệ.