Tuy nhiên, điều ấy sai hoàn toàn. Cuộc cách mạng công nghiệp, trên thực tế, đã được phần lớn thúc đẩy không phải bởi các lý thuyết học thuật hay chuyên gia, mà do những người đơn giản có sở thích và nghiệp dư mày mò nên. Chiếc tàu ngầm, ví dụ, không được phát minh bởi một trường đại học hoặc một tổ chức hải quân, mà là do một bộ trưởng tôn giáo, cha George Garrett, người đã làm việc nghiên cứu về nó trong thời gian rảnh rỗi của mình.
Sáng chế như vậy là kết quả của hàng trăm những người nghiệp dư làm việc độc lập, không ngừng cố gắng tạo ra công nghệ và ý tưởng mới, thường thất bại nhưng đôi khi lại thành công, từ đó xã hội như một tổng thể được hưởng lợi. Do đó, họ đã thành lập một hệ thống cải thiện nghịch cảnh.
Các mô tảt sai lầm về cuộc Cách mạng công nghiệp là một ví dụ về cách xã hội hiện đại không hiểu được tầm quan trọng của hệ thống cải thiện nghịch cảnh. Chúng ta không thể tưởng tượng được sự tiến bộ của xã hội ta đang sống được tạo nên bởi những cơ hội trong một hệ thống phức tạp của việc hãy cứ thử và sai.
Vì vậy, khi chúng ta nhìn lại lịch sử, chúng ta cố gắng tạo ra câu chuyện mà đưa ra lý do được xác định trước nhiều hơn cho những những tiến bộ của chúng ta. Chúng ta thực sự muốn nghĩ rằng các nhà phát minh và kỹ sư trong quá khứ biết họ đang làm gì chứ không phải chỉ đơn thuần là mày mò những sự việc xung quanh trong bóng tối, hy vọng sẽ thành công với một ý tưởng nào đó.
Điều này rất có ý nghĩa đối với xã hội hiện đại. Nhiều chuyên gia hiện đại trong các ngành khoa học còn nợ những nghiên cứu và chi phí cao cho những lời khẳng định rằng họ sẽ có những khám phá mang tính đột phá. Tiền đang đổ vào những chuyên gia này với hy vọng rằng họ sẽ sản xuất những lý thuyết mới, những thứ mà, theo lần lượt, sẽ tạo ra thuận lợi cho những tiến bộ và khám phá mới.
Tuy nhiên, kiến thức trên lý thuyết không thể mang lại sự tiến bộ mà họ từng tuyên bố; chúng ta cần sự ngẫu nhiên, và hệ thống cải thiện nghịch cảnh mà nó tạo ra, để mang lại thay đổi thực sự.