Trong chúng ta ai cũng mắc sai lầm. Bất kể khi nào nếu bạn mắc sai lầm và người khác sắp sửa khiển trách bạn, có một cách đơn giản để bạn tước đi sự chỉ trích của họ: đó là thừa nhận sai lầm của mình một cách nhanh chóng và rõ ràng.
Điều này có một hiệu ứng ngoài mong đợi: Chỉ một giây trước, ai đó đang định bụng sẽ thỏa mãn tính tự tôn của chính anh ta bằng cách chỉ trích bạn, nhưng ngay cái giây phút bạn thừa nhận “tội lỗi” của mình, thế cờ đã hoàn toàn đảo ngược. Nếu người đó vẫn muốn được coi trọng, họ chẳng có cách nào khác ngoài việc tỏ ra rộng lượng và tha lỗi cho bạn.
Dale Carnegie đã một lần trải nghiệm điều này khi một viên cảnh sát bắt gặp ông đang đi dạo với chú cún mà không mang rọ mõm. Ngay trước khi viên cảnh sát kịp mở lời, chính Carnegie đã thừa nhận rằng ông thấy hối lỗi biết bao, và cho rằng hành động của ông quả là không thể chấp nhận được. Lẽ thường thì viên cảnh sát sẽ phải ra sức khiển trách và thuyết giáo ông, nhưng nhờ việc nhận ngay lỗi vừa rồi, viên cảnh sát đã phản ứng ngược lại: chấp nhận lời xin lỗi của Carnegie và để ông đi mà không bắt phạt chút nào.
Cách tiếp cận này cũng có một hiệu ứng phụ rất tích cực: công khai tự khiển trách bản thân quả là dễ chịu hơn nhiều so với nghe lời phê phán từ người khác.
Tự khiển trách bản thân cũng thường khiến người khác đánh giá bạn cao hơn: ai cũng có thể tự thủ thế bảo vệ mình khỏi bị chê trách, nhưng cần cả một nghị lực để công khai thừa nhận điểm yếu và khiếm khuyết của mình.