Những con người đầu tiên, các thành viên của cộng đồng săn bắn-hái lượm, sống đời khỏe mạnh, nhưng rất ngắn. Những người thuộc bộ tộc di cư sống tới khoảng 40 tuổi và dành cả ngày để đi tìm thức ăn và chỗ ở.
Nghe thì có vẻ khổ sở, nhưng điều này không hoàn toàn đúng. Ví dụ, những bộ tộc này có bữa ăn khá đủ chất, và chia sẻ những gì họ tìm được với người khác. Thay vì bị kẹt trong những ngôi làng bẩn thỉu, họ có thể di chuyển đến nơi khác trước khi để mất vệ sinh khiến bệnh dịch lây lan, và họ dùng bữa với nhiều loại rau và thịt nhiều dinh dưỡng, có lẽ còn lành mạnh hơn những gì ta tiêu dùng ngày nay.
Sau đó, 1000 năm sau Cuộc cách mạng đá mới, những người săn bắn hái lượm này bắt đầu định cư với lối sống nông nghiệp cùng với các loài động vật mới được thuần hóa. Chính cuộc cách mạng nông nghiệp này lại dẫn đến sự suy giảm trong chất lượng sống và tỉ lệ tử vong trên diện rộng gây ra bởi bệnh dịch do sống tập trung.
Người ta vẫn tưởng yên ổn ở một ngôn làng sẽ gia tăng sự thịnh vượng của tổ tiên ta. Dù sao, sống an cư lạc nghiệp nghĩa là sẽ bớt phụ thuộc vào mùa và khí hậu, bớt di chuyển và bớt cạnh tranh thức ăn với các bộ tộc khác.
Nhưng hóa ra sự thật lại ngược lại: định cư thực sự làm giảm hạnh phúc. Những ngôi làng và thành phố ban đầu này rất bẩn, do mọi người để đồ ăn cạnh chuồng các thú nuôi, và bệnh dịch lây lan nhanh qua đường thương mại.
Vì vậy, cả chất lượng sống và tuổi thọ đều giảm trong Cuộc cách mạng đá mới. Mọi người sống ngắn hơn, và thường chết trẻ do bệnh dịch hoặc nạn đón sau hạn hán.