Tại sao ngày càng có nhiều công việc nhảm nhí và liệu chính bạn có đang nhảm nhí vậy không?
Tại sao ngày càng có nhiều công việc nhảm nhí và liệu chính bạn có đang nhảm nhí vậy không?
53,115
Và tại sao những người có chuyên môn cho rằng chúng ta cần một "Cuộc cách mạng"?

Có khi nào bạn làm một công việc mà trong thâm tâm bạn biết thừa nó sẽ chẳng đi đến đâu?

Nếu có, bạn đang có một công việc mà nhà nhân chủng học David Graeber gọi là “Công việc Nhảm nhí”. Ông là giáo sư của Trường Kinh tế London, là lãnh đạo của phong trào Occupy Wall Street và vừa mới xuất bản cuốn sách mang tên Bullshit Jobs: A Theory.

David Graeber lập luận rằng có hàng triệu người trên khắp thế giới - nhân viên văn phòng, quản trị viên, tư vấn viên, telemarketers, luật sư công ty, nhân viên dịch vụ và nhiều người khác - những người đang làm những công việc vô nghĩa, không cần thiết và bản thân họ hoàn toàn biết điều đó.

Image result for david graeber

Ông cho rằng không cần phải như vậy. Công nghệ đã tiến tới điểm mà hầu hết các công việc khó khăn, tốn nhiều công sức đều có thể được thực hiện bằng máy móc. Nhưng thay vì tự giải phóng mình khỏi cái tuần làm việc 40 giờ đầy nghẹt thở, chúng ta đã phát minh ra một vũ trụ mà nơi đó, rất nhiều nghề nghiệp là vô ích, không chuyên nghiệp và phi lý trí.

Ít nhất đây chính là câu chuyện ông đã kể trong cuốn sách của mình. Phần lớn cuốn sách khá thuyết phục, tuy một số luận điểm vẫn còn hơi quá đơn giản nhưng gần như tất cả đều thú vị. Tôi đã liên lạc với Graeber để nói về cuốn sách và hiện tượng rộng lớn hơn của  “Công việc Nhảm nhí”.

Tôi muốn biết làm thế nào chúng ta lại ở đây, nếu có bất kỳ lựa chọn thay thế thực sự nào khác, và điều gì con người có thể làm để thay đổi chúng?

Dưới đây là một phần trao đổi ngắn.

***

Sean Illing: "Công việc Nhảm nhí" là gì?

David Graeber: "Công việc Nhảm nhí” là những công việc mà ngay cả người làm công việc cũng không thể biện minh cho sự tồn tại của nó, nhưng họ phải giả vờ rằng có một số lý do để nó tồn tại. Đó là yếu tố nhảm nhí. Rất nhiều người nhầm lẫn giữa việc làm nhảm nhí và việc vặt, nhưng chúng không giống nhau.

Những công việc tồi tệ là khi chúng có điều kiện làm việc khủng khiếp hoặc tiền lương bèo bọt, nhưng thường những công việc này rất hữu ích. Trong thực tế, trong xã hội của chúng ta, công việc thường hữu ích hơn, họ càng trả tiền cho bạn ít hơn. Trong khi các công việc nhảm nhí thường được tôn trọng và trả lương cao nhưng hoàn toàn vô nghĩa, và những người làm cho họ biết điều này.

Image result for bullshit jobs

Sean Illing: Ông có thể đưa ra một vài ví dụ không?

David Graeber: Luật sư cộng sự. Hầu hết các luật sư cộng sự trong thâm tâm họ đều tin rằng nếu không còn bất kỳ luật sư cộng sự nào, thế giới có lẽ sẽ là một nơi tốt hơn. Điều này cũng đúng với các chuyên gia tư vấn quan hệ công chúng, telemarketers, quản lý thương hiệu và vô số các chuyên gia hành chính được trả tiền để ngồi xung quanh, trả lời điện thoại và giả vờ là hữu ích.

Rất nhiều “Công việc Nhảm nhí” chỉ là những vị trí quản lý trung gian mà không có tiện ích thực sự nào trên thế giới, nhưng chúng vẫn tồn tại để chứng minh sự nghiệp của những người thực hiện chúng. Nhưng nếu họ đi xa vào ngày mai, nó sẽ không tạo ra sự khác biệt nào cả.

Và đó là cách bạn biết một công việc là nhảm nhí hay không: Nếu chúng ta đột nhiên loại bỏ giáo viên hoặc người thu gom rác hoặc công nhân xây dựng hoặc thực thi pháp luật hoặc bất cứ điều gì, đó sẽ thực sự trở thành một vấn đề lớn. Chúng ta nhận thấy sự vắng mặt. Nhưng nếu  “Công việc Nhảm nhí” biến mất, chúng ta lại chẳng tệ đi.

Mọi người thưởng tỉnh dậy và nhận ra họ muốn làm gì đó có ích, muốn giúp đỡ những người khác. Họ nhận ra rằng có gì đó sai sai, rằng nếu làm những việc chuyên môn như giáo dục hay dịch vụ xã hội, số lương họ nhận được sẽ thật bèo bọt còn môi trường thì khắc nghiệt.

Sean Illing: Ông nói về những công việc này như một sự ăn mòn về mặt đạo đức và tinh thần. Điều đó nghĩa là gì?

David Graeber: Tất cả chúng ta đều biết rằng mọi người luôn muốn một thứ gì đó mà không phải làm gì, điều này làm cho người ta dễ xấu hổ và làm xáo trộn hệ thống phúc lợi, bởi vì mọi người đều lười biếng và chỉ muốn dựa vào người khác.

Nhưng sự thật là rất nhiều người đang được trao rất nhiều tiền chỉ để không làm gì cả. Điều này đúng với hầu hết các vị trí quản lý trung gian mà tôi đang nói đến, và những người làm những công việc này hoàn toàn không vui vẻ gì vì vốn dĩ họ biết công việc của mình là nhảm nhí.

Tôi nghĩ hầu hết mọi người thực sự muốn tin rằng họ đang đóng góp cho thế giới theo một cách nào đó, và nếu bạn phủ nhận điều đó với họ, họ sẽ phát điên hoặc trở nên khốn khổ.

Image result for bullshit jobs

Sean Illing: Điều thú vị đối với tôi là đây chính xác là kết quả mà chúng ta không nên mong đợi trong một hệ thống tư bản. Một thị trường tự do nên loại bỏ các công việc không hiệu quả, không cần thiết, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Chúng ta có tất cả những công việc thực sự không nên tồn tại nhưng bằng cách nào đó, và có thể chỉ đơn giản là mọi người cần một cái gì đó để làm, vì vậy chúng ta tiếp tục phát minh ra “Công việc Nhảm nhí” để cho cho họ được bận rộn. Nhưng tôi sẽ hỏi bạn: Điều quái gì đã xảy ra?

David Graeber: Đó là một điều thực sự thú vị. Bạn mong đợi kết quả này với một hệ thống kiểu Xô Viết, nơi bạn phải có việc làm đầy đủ để tạo ra công ăn việc làm cho dù nhu cầu có tồn tại hay không. Nhưng điều này không nên xảy ra trong một hệ thống thị trường tự do.

Tôi nghĩ một trong những lý do là có áp lực chính trị to lớn để tạo việc làm từ mọi hướng. Chúng ta chấp nhận ý tưởng rằng những người giàu có là những người tạo việc làm và chúng ta càng có nhiều công việc càng tốt. Việc những công việc đó có ích gì không quan trọng; chúng ta chỉ giả định rằng nhiều việc làm thì luôn tốt hơn dù có như thế nào đi chăng nữa.

Chúng ta đã tạo ra tổng thể các hoạt động cơ bản tồn tại để cải thiện cuộc sống của những người giàu thực sự. Những người giàu có ném tiền vào những người được trả tiền để ngồi xung quanh, thêm vào vinh quang của họ, và học cách nhìn thế giới từ quan điểm của tầng lớp điều hành.

Image result for bullshit jobs

Sean Illing: Nhiều công việc không nhảm nhí, các công việc thực sự hữu ích và cần thiết, đã bị tự động hóa, và sự thật là chúng đã khó khăn hơn nhiều và tẻ nhạt hơn so với các công việc nhảm nhí của ngày hôm nay. Việc những công việc hữu ích bị thay thế bởi máy móc có thực sự là một điều xấu?

David Graeber: Vâng, chúng ta cũng có thể thay thế chúng. Các nhà tư tưởng kinh tế vĩ đại như John Maynard Keynes đã dự đoán rằng công nghệ sẽ tiến tới sao cho chúng ta sẽ đạt được một tuần làm việc 15 giờ vào cuối thế kỷ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, chúng ta lại chỉ tiếp tục phát minh ra công việc nhảm nhí.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chấp nhận công nghệ đó có thể thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng và chỉ làm việc ít hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta dành nhiều thời gian hơn để làm những gì chúng ta thực sự muốn thay vì ngồi trong một văn phòng giả vờ làm việc 40 giờ một tuần?

Tôi nghĩ rằng đa số mọi người thực sự muốn tin rằng họ đang đóng góp cho thế giới theo một cách nào đó, và nếu bạn phủ nhận điều đó với họ, họ sẽ phát điên hoặc trở nên khốn khổ.

Sean Illing: Đây cũng là lời phê phán Marx đã nói trong thế kỷ 19. Marx nói rằng chúng ta có hệ thống đối nghịch và bất công, được thúc đẩy bởi những giá trị đối nghịch và bất công, nhưng hệ thống vẫn tồn tại bởi vì những người đau khổ nhất lại nổi điên với sai người, và nếu chúng ta có thể loại bỏ tất cả điều này và giải phóng mọi người , họ có thể dành nhiều ngày để câu cá hoặc sáng tạo nghệ thuật hay bất cứ điều gì và tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng đây là một lý thuyết, mặc dù là một lý thuyết đáng yêu.

David Graeber: Không có câu hỏi, và tôi không chạy trốn khỏi khía cạnh Mác-xít của điều này. Một trong những chủ đề của cuốn sách là hệ thống tái tạo chính nó bởi vì nó rất quan trọng trong lợi ích của lớp cầm quyền. Tôi được gọi là một nhà lý thuyết âm mưu khi nói điều này, nhưng tôi không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Chúng ta nên loại bỏ điều này.

Tôi nghĩ hệ thống này tạo ra những hình thức oán giận vô lý, nơi mọi người thực sự oán giận những người có công việc thực sự. Bạn thấy điều này ở châu Âu với tất cả các chương trình thắt lưng buộc bụng sau khủng hoảng tài chính. Tất cả mọi người đều nói về sự khủng hoảng này, ngoại trừ chính những kẻ gây ra chúng. Họ vẫn nhận được tiền thưởng của họ, nhưng tài xế xe cứu thương, y tá và giáo viên đều phải hy sinh.

Logic là một sự điên rồ, và nó luôn rơi vào những người dễ bị tổn thương nhất, những người làm những công việc khó khăn và cần thiết.

Image result for bullshit jobs

Sean Illing: Có rất nhiều thứ để bàn luận ở đây, nhưng tôi muốn đề cập đến vấn đề ban đầu, đó là ý tưởng rằng mọi người sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta xóa bỏ hết tất cả những việc nhảm nhí này?

David Graeber: Tôi là một nhà nhân chủng học, và tôi có thể nói với bạn rằng có rất nhiều xã hội nơi mọi người làm việc ba hoặc bốn giờ một ngày. Hầu hết các xã hội nông dân đều làm việc đó. Bạn làm việc 12 giờ một ngày trong thời gian thu hoạch và vào mùa vụ bạn sẽ làm việc hai hoặc ba giờ. Các nông nô thời trung cổ trung bình làm việc còn ít hơn chúng ta đang làm bây giờ, và điều tương tự cũng đúng với các xã hội bộ lạc trên toàn thế giới.

Chúng ta tưởng tượng rằng nếu chúng ta đưa công việc của mọi người đi, họ sẽ chỉ ngồi xung quanh, uống bia, xem TV và bị trầm cảm cả ngày. Nhưng thực ra chúng ta chỉ đơn giản là chưa bao giờ có kinh nghiệm về việc có thời gian rảnh rỗi, nhưng xã hội thì khác, xã hội có thể bắt kịp với mọi thứ cần vận hành.

Sean Illing: Đúng, nhưng những xã hội khác được xác định bởi các nền văn hóa và giá trị hoàn toàn khác nhau, vì vậy nó không đơn giản như vậy. Nhưng tôi sẽ quay lại điều đó trong một chút nữa. Đối với tôi, dường như ông đang muốn một thế giới mà trong đó những người giàu có làm việc trợ cấp cho những người không giàu có thất nghiệp - đúng không?

Image result for bullshit jobs

David Graeber: Tôi không nghi ngờ đó chính là cách xã hội sẽ hoạt động. Tôi muốn một thế giới nơi những nhu cầu cơ bản được cung cấp. Tôi gọi cho thu nhập cơ bản, nhưng nó không phải là thu nhập cơ bản. Tôi chỉ muốn mọi người tự do quyết định mình muốn đóng góp như thế nào, và tôi rõ ràng là muốn có ít “Công việc nhảm nhí” hơn.

Nhưng gọi nó là trợ cấp không hoàn toàn đúng vì bạn không thể thực sự đo lường những gì mọi người đang làm. Đó là lý do tại sao tôi nói về lao động chăm sóc. Rất nhiều giá trị được sản xuất trong xã hội, giống như một nửa giá trị được sản xuất trong xã hội, được sản xuất bởi những người không thực sự được trả tiền cho nó. Tôi đang nghĩ đến những người chăm sóc gia đình hoặc làm công việc thiện nguyện hoặc hy sinh quan trọng theo những cách khác mà không được khen thưởng trong hệ thống kinh tế hiện tại của chúng ta.

Mọi người vẫn sẽ cần phải được trả tiền để làm công việc kỹ thuật quan trọng, công việc y khoa, công việc khoa học hoặc những công việc cần thiết khác, nhưng chúng ta phải điều chỉnh giá trị của mình để nhận ra rằng có rất nhiều cách để đóng góp cho xã hội, và rất nhiều thứ không rơi vào những gì chúng ta hiện đang xem xét là "công việc".

Sean Illing: Đây là lý do tại sao tôi đấu tranh: Chúng ta đã có hệ thống kinh tế phức tạp này đòi hỏi một bộ máy quan liêu vô cùng phức tạp để chống đỡ nó. Ngoài ra, chúng ta đã tạo ra một nền văn hóa củng cố điều này theo hàng nghìn cách khác nhau và văn hóa không thay đổi dễ dàng hay nhanh chóng.

Vì vậy, chúng ta không thể di chuyển khỏi thế giới, chúng ta phải đến với thế giới mà bạn muốn mà không có sự thay đổi mô hình tổng thể, và tôi không biết làm thế nào để đạt được điều đó.

Nếu chúng ta đột nhiên loại bỏ giáo viên hoặc người thu gom rác hoặc công nhân xây dựng hoặc thực thi pháp luật hoặc bất cứ điều gì, đó sẽ thực sự trở thành một vấn đề lớn. Chúng ta nhận thấy sự vắng mặt. Nhưng nếu  “Công việc Nhảm nhí” biến mất, chúng ta lại chẳng tệ đi.

David Graeber: Tôi là một nhà cách mạng. Tôi nghĩ chúng ta cần một sự thay đổi mô hình, và tôi nghĩ rất nhiều người đang dần dần nhận ra điều này. Họ bực dọc và thất vọng với hiện trạng, nhưng họ không thấy con đường đến một thế giới khác hay một hệ thống khác.

Sean Illing: Vì vậy, ông là một nhà cách mạng? Điều đó có nghĩa là ông muốn xóa sổ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu?

David Graeber: Bạn không bao giờ có thể bắt đầu lại từ đầu, và hầu hết các nhà cách mạng thành công đều có một cơ sở vững chắc để dựa vào. Nhưng tôi tin rằng chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ một cách tưởng tượng về các hệ thống cơ bản được tổ chức khác nhau. Những thay đổi xảy ra trong lịch sử. Chúng tôi đã được giảng dạy trong 30 đến 40 năm qua rằng trí tưởng tượng không có chỗ đứng trong chính trị hay kinh tế, nhưng điều đó cũng quá nhảm nhí.

Image result for bullshit jobs

Sean Illing: Nói ai đó đọc điều này và nghĩ, “Ừ, đúng rồi, công việc của tôi thật nhảm nhí.” Ông cho rằng họ cần làm gì? Chugns ta cần làm gì?

David Graeber: Chúng ta cần phải thay đổi những gì hiện đang được đánh giá cao. Tôi nghĩ Occupy Wall Street có thể đã bắt đầu một cái gì đó như thế này. Mọi người thưởng tỉnh dậy và nhận ra họ muốn làm gì đó có ích, muốn giúp đỡ những người khác. Họ nhận ra rằng có gì đó sai sai, rằng nếu làm những việc chuyên môn như giáo dục hay dịch vụ xã hội, số lương họ nhận được sẽ thật bèo bọt còn môi trường thì khắc nghiệt.

Tôi nghĩ chúng ta cần một cuộc nổi loạn về cái mà tôi gọi là “Tầng lớp chăm sóc”, những người quan tâm đến người khác và công lý. Chúng ta cần phải suy nghĩ về cách tạo ra một phong trào xã hội mới và thay đổi những gì chúng ta coi trọng trong công việc và cuộc sống của chúng ta.

Con người có ý thức về những gì làm cho một công việc trở lên đáng giá; nếu không, họ sẽ không nhận ra rằng những gì họ đang làm bây giờ là nhảm nhí. Vì vậy, chúng ta cần phải nói rõ hơn, và chúng ta cần đoàn kết với những người khác muốn những điều tương tự. Đó là một dự án chính trị mà tất cả chúng ta đều có thể đứng sau.

Theo VOX.

 

Tags: