Sự cô đơn của những siêu anh hùng
Sự cô đơn của những siêu anh hùng
97,800
Đàn ông đều cô đơn. Tôi cô đơn. Và các siêu anh hùng cũng cô đơn.
Tôi yêu những siêu anh hùng như khi tôi vẫn còn là một cậu nhóc, bởi những siêu anh hùng lúc nào cũng rất ngầu và sẽ đấm vào mặt kẻ xấu. Họ giận dữ để giành lại sự công bằng. Họ trò chuyện với tôi từ trong những trang sách tôi đọc ở hàng ghế sau của chiếc ô tô gia đình đậu ngay lối vào nhà. Chẳng ai nghĩ đến việc tìm tôi ở đó, và tôi sẽ được an toàn khỏi ánh mắt của cha mẹ, anh chị em và những người trông nom khác.

Những siêu anh hùng giải thích thế giới này cho tôi theo cách người lớn vẫn làm: Chiến đấu! Không được khóc! Nếu bạn không thể dũng cảm, hãy giận dữ. Cuộc sống là những nỗi đau và con đường duy nhất để thoát khỏi những cơn đau đó là hét lên và đấm thẳng vào mặt chúng. Cách tốt nhất để chống lại những cảm xúc phức tạp là một sự phản kháng không ngừng. Có nhiều cảm xúc và sức mạnh dồn nén hơn trong tiếng hét khi anh hùng đánh gục kẻ xấu. Nhưng, vẫn có những khi tôi bắt chước siêu anh hùng và hét lên, chẳng có “sức mạnh” nào được bộc phát cả.

Related image

Mọi chàng trai đều biết ngôn ngữ của siêu anh hùng có hai loại. Một là sự bạo lực, và thứ hai là sự giận dữ. Những bài học này được truyền từ đời này sang đời khác, nhằm khiến những chàng trai mạnh mẽ hơn, và sức mạnh là một biểu tượng của những nam tính cơ bản.

Tuy nhiên, một cách khá thường xuyên, thứ những cậu bé được dạy đôi khi chỉ đơn thuần là một sự mạnh mẽ giả vờ. Chúng ta được học cách thay thế sự dễ tổn thương bất định bằng những lo lắng giản đơn từ mối phẫn nộ trần trụi. Và sau đó, những cậu bé này lớn lên và trở thành những cậu trai yêu mến siêu anh hùng.

Tôi cũng là một cậu trai như thế.

Tôi đọc truyện tranh, xem phim về những siêu anh hùng. Những bộ phim hành động bom tấn với vốn đầu tư và ngân sách lớn này là những giấc mơ thành hiện thực. Dĩ nhiên, những giấc mơ ấy là về một cuộc sống ít phức tạp hơn, nơi con người không cần đến những người khác nhiều như chúng ta bây giờ. Nếu tôi là một siêu anh hùng, tôi có thể dịch chuyển tức thời, có thể sử dụng từ trường hay một siêu năng lực nào đó để hàn gắn lại một trái tim đã vỡ thay vì bóp nát chúng trong đôi bàn tay mình trong một cơn thịnh nộ và rồi chảy máu...

 

Đàn ông đều cô đơn. Tôi cô đơn. Và những siêu anh hùng cũng cô đơn.

 

Gần đây tôi học được rằng, nếu bạn xúc phạm những siêu anh hùng hay phim siêu anh hùng trên các phương tiện xã hội, bạn sẽ thu về đầy những hằn học và phòng thủ từ những người yêu mến siêu anh hùng. Sự phòng thủ này có lẽ đều là cảm tính cá nhân. Nếu bạn chỉ trích các siêu anh hùng - ngay khi đó chỉ là một sự vô tình - thì bạn vẫn là một kẻ phản diện và công lý cần được thực thi. Nếu mọi người đàn ông đều có sức mạnh như một vị thần, thế giới này có lẽ sẽ bị hủy hoại bởi bạo lực. Ít nhất thì hiện tại, chúng ta vẫn có thể ngồi trong đống đổ nát, một mình. Khi tôi cô đơn, chẳng ai có thể yêu thương tôi cả. Và tôi ngờ rằng, đó chính là lý do tôi ở trên mạng xã hội nhiều đến như vậy.

Related image

Đàn ông đều cô đơn. Tôi cô đơn. Và Người Dơi cũng cô đơn. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ nhìn lên những tín hiệu hình dơi và nghĩ: “Ủy viên Gordon chắc đang nghĩ về mình.” Ý tôi là, cha mẹ anh ấy đã mất. Mọi siêu anh hùng đều có một danh tính bí mật được chôn giấu, khi đó họ chỉ là những cô cậu bé vùi sâu trong câm lặng với những nhút nhát, sợ hãi và nỗi buồn của riêng mình. Người Dơi dành những đêm tối của mình để chống lại cái ác, bởi nếu không, có thể anh sẽ dùng chính những đêm đó chỉ để vùi mình trong những hang động đầy âm vang.

Iron Man cũng cô đơn. Sự giận dữ chính là áo giáp. Anh ta có chiếc vỏ bọc nơi áp giáp định hình con người và mục đích sống. Không có áo giáp, anh ta chỉ còn là một kẻ người trần mặt thịt với máu và nước mắt. Wolverine, trên thực tế, chẳng thể nào hàn gắn được những tổn thương tinh thần. Aquaman nói về những nỗi sợ hãi của mình cho đám cá. Khiên của Captain America cũng chỉ là một nơi trú ẩn.

Image result for the loneliness of captain america

Superman là người ngoài hành tinh cô đơn sinh sống trên một hành tinh xa xôi khác, cách xa thật xa so với quê hương thật sự của mình - nơi cả hành tinh đã chết. Anh ta đặt tên cho pháo đài của mình sau khi cô đơn, dành thời gian để chờ đợi được kêu gọi bởi ai đó, bất kỳ ai, bởi trừ khi thế giới lâm nguy, anh ta có là gì? Chỉ là một Clark Kent vô danh tiểu tốt.

Biệt đội Avenger thì không cô đơn cho tới khi họ trở về nhà - trở về với những dinh cơ, thánh đường hay căn hộ ở quận Queens. Họ trút xuống lớp mặt nạ, giày dép và tự hỏi người khác đang làm gì? Khi học ở cùng nhau, họ và một đội, chiến đấu, đùa cợt, giận dữ với kẻ thù. Nhưng họ sẽ chẳng bao giờ ngừng lại, nhìn vào mắt nhau và hỏi: “Ổn cả chứ?”

Daredevil nép mình trên những mái nhà, cô đơn. Siêu anh hùng thường hay ẩn trên mái nhà. Đó là công việc đơn độc, bị sa thải vì công việc sai lầm nào đó, rồi cứ thế họ chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu. Nhưng tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ cô đơn khi ở cùng với Green Lantern, Hawkman hay Thor cả. Họ hiểu tôi như cách những cậu bé hiểu nhau, bởi vì mọi cậu bé đều sợ hãi và đầy những cảm xúc lẫn lộn, còn các siêu anh hùng thì mạnh mẽ.

Image result for the loneliness of space

Iceman thì được bao bọc bằng băng. Anh ấy có thể đóng băng những dòng sông và tạo nên những bức tường cũng bằng băng. Tôi thích Iceman, vì một lý do khá rõ ràng: Cơn giận dữ của tôi giống như băng vậy: to lớn, vững chắc và lạnh lùng. Nhưng anh ấy lại không phải nhân vật yêu thích nhất của tôi. Nhân vật tôi vẫn luôn thích thú là The Thing của Fantastic Four, một quái vật khổng lồ làm từ những phiến đá màu cam, một kẻ lúc nào cũng mạnh mẽ và giận dữ. The Thing tìm thấy tình yêu với một người phụ nữ mù nhưng tốt bụng. Nhưng anh ấy sẽ luôn là một cục đá sống, một tảng đá chứa đầy các tinh thể thạch anh mà chẳng ai thấy. Một siêu anh hùng khác mà tôi thấy gắn bó là Silver Surfer, một kẻ tị nạn vũ trụ luôn che giấu nỗi buồn ẩn sau đôi mắt bạc trống rỗng.

 

Siêu anh hùng chỉ được yêu từ xa

 

Một lần, khi tôi còn bé, tôi tự gán cho mình và em trai là những siêu nhân và chiến đấu với nhau. Tôi cũng đã từng đánh nhau với chị mình, nhưng chị ấy thông minh và dễ dàng nhốt tôi xuống hầm mà chẳng đổ chút mồ hôi. Tôi với em trai thì khác, chúng tôi thỏa thuận với nhau, cầm những nhánh cây làm vũ khí, hét ầm lên và đánh đấm một cách hạnh phúc mặc cho mẹ kêu gào bắt hai đứa trật tự.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ nói với em trai mình rằng tôi nhớ việc đánh nhau với cậu ấy, hay khi chúng tôi chiến đấu lại những con quỷ sau vườn biết bao nhiêu.

Tôi là một cậu bé cô đơn. Và như một hệ quả, tôi cũng là một người đàn ông cô đơn. Tôi cô đơn bởi vì tôi không đủ mạnh. Tôi chẳng có một siêu năng lực nào ngoại trừ việc mọc răng, đẩy mọi người ra xa, tự cô lập mình cả vào cuối tuần. Nhưng tôi có một điểm yếu. Mọi siêu anh hùng đều có điểm yếu, như kryptonite hay những viên đạn vậy.

Related image

Điểm yếu của tôi là giãi bày và nói cho mọi người biết rằng tôi yêu họ. Tôi muốn mình có thể bắn ra tia laze từ mắt và đào một con hào rộng, nơi không ai có thể nhảy qua, ngay cả bác sĩ tâm lý của tôi nữa - người lúc nào cũng muốn tôi gọi cho bạn bè và gia đình để hỏi: “Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Tôi nằm cạnh người phụ nữ tôi yêu mà chẳng thể nào trở nên vô hình. Dù tôi có cố gắng đến nhường nào, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy tôi. Tôi bế con của người bạn trên tay và dùng thần giao cách cảm để nói với bé: “Chú thấy thật may mắn khi được ôm con, bé cưng à,” nhưng tôi đã thất bại và tất cả những từ ngữ tôi có thể triệu hồi được chỉ là: “Wow, yêu thế!” Mẹ gọi cho tôi vì bà cũng quá sức cô đơn trong căn nhà trống, và tôi nói với bà rằng tôi quá bận rộn. Sau đó tôi gác máy và cũng lại ngồi trong căn hộ trống rỗng của mình. Nếu tôi có năng lực để điều khiển thời gian, tôi sẽ quay trở về những năm tháng cũ, quay trở về lúc chị tôi ngã đập đầu trong bồn tắm một mình, và gọi một chiếc xe cứu thương. Nhưng tôi chẳng có năng lực nào hết. Tôi vô năng.

Siêu anh hùng chỉ được yêu từ xa. Họ ẩn mình trên mái nhà hay trôi nổi giữa những đám mây. Và đó là cách tôi muốn mình được yêu thương: Vẫy tay chào những người bên dưới và bay thẳng về phía mặt trời.

Theo Medium.

 

Tags: