Với khẩu hiệu “Bảo vệ một thế giới toàn vẹn”, lễ hội do Xinshixiang – một cộng đồng xuất bản trên WeChat – khởi xướng, hướng đến việc kết nối tác giả, biên tập viên, nhà xuất bản, chủ hiệu sách và độc giả. Mục tiêu của họ là bảo vệ những giá trị đang dần bị phân mảnh trong kỷ nguyên số: tính toàn vẹn của tự sự, chiều sâu của tư duy và mối liên kết nhân văn được hình thành qua văn chương.
Tại các diễn đàn, một câu hỏi trung tâm liên tục được đặt ra: Bản chất của sách in là gì trong thời đại số? Và từ đó, bản chất của việc viết, biên tập và xuất bản là gì khi con người ngày càng quen với thông tin ngắn, nhanh và rời rạc?
Theo nhà văn kiêm nhà phê bình văn hóa Mã Gia Huy (Hong Kong), xuất bản là một nghề “bí ẩn”. Dù đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và tương lai có vẻ mong manh, ngành này vẫn thu hút những con người tài năng, những người tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong việc làm sách. Sự “bí ẩn” ấy, theo ông, gắn liền với khái niệm tính toàn vẹn – bởi mỗi cuốn sách là một thế giới hoàn chỉnh, kết tinh công sức của tác giả, biên tập viên, ê-kíp xuất bản và cả những người đưa sách đến tay độc giả. Khi mở một cuốn sách và đọc, con người có thể cảm nhận được sự trọn vẹn, điều ngày càng hiếm hoi trong đời sống số hóa.
Tuy nhiên, áp lực đối với ngành xuất bản là rất rõ ràng. Dữ liệu thị trường cho thấy trong nửa đầu năm 2025, doanh thu bán lẻ sách tại Trung Quốc giảm gần 10%. Sách văn học chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi sách lối sống, công nghệ và tâm lý lại tăng trưởng mạnh. Điều này phản ánh thực tế rằng độc giả, đặc biệt là giới trẻ, đang tìm đến những cuốn sách mang tính ứng dụng, chữa lành và thích nghi với áp lực cuộc sống hiện đại, thay vì những tác phẩm đòi hỏi đọc chậm và suy ngẫm sâu.
Sự thay đổi này cũng tác động mạnh mẽ đến người sáng tác. Trường hợp của tác giả truyện tranh Vương Mạn Ni là một ví dụ tiêu biểu. Cuốn sách đầu tay của cô bán hơn một triệu bản, trở thành hiện tượng xuất bản. Nhưng chính thành công ấy lại khiến cô rơi vào trạng thái lo âu sáng tạo, khi luôn cảm thấy phải liên tục sản xuất và tìm kiếm cảm hứng. Chỉ khi bước sang dự án thứ hai – một tác phẩm dài hơi, đòi hỏi sự tĩnh lặng và kiên nhẫn – cô mới nhận ra rằng sáng tạo không thể bị thúc ép. Với cô, việc đi bộ, nghỉ ngơi, sống chậm và “tìm lại chính mình” trở thành điều kiện để cảm nhận cuộc sống và khơi nguồn cảm hứng.
Nhiều nhà văn khác tại lễ hội cũng nhấn mạnh vai trò then chốt của tự sự trong một thế giới tràn ngập thông tin rời rạc. Nhà văn Quách Dục Khiết cho rằng viết lách là quá trình tái cấu trúc quá khứ, tạo ra một mạch kể liên tục giúp con người hiểu được mình đến từ đâu và đang ở đâu. Cô dẫn lại quan điểm của triết gia Byung-Chul Han rằng con người hiện đại có rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu tự sự – thiếu những câu chuyện đủ dài và đủ sâu để kết nối các mảnh đời, các thời điểm và kinh nghiệm sống.
Không chỉ ở phía sáng tác, những người làm sách thực tế như chủ hiệu sách và nhà xuất bản cũng nhấn mạnh tính sống còn của chất lượng nội dung. Lưu Tố Lệ, người điều hành một hiệu sách độc lập tại Bắc Kinh suốt hơn 30 năm, cho rằng sách trước hết vẫn là một hàng hóa. Nhưng chỉ những cuốn sách có nội dung thực sự tốt mới có thể tồn tại lâu dài. Theo bà, điều giúp một đơn vị xuất bản sống sót không phải là chạy theo thị hiếu ngắn hạn, mà là liên tục đặt câu hỏi về điều mình đang làm và xây dựng một hệ giá trị bền vững.
Dù đối mặt với nhiều thách thức, tinh thần lạc quan vẫn hiện diện tại lễ hội. Trần Tây Oánh, nhà sáng lập thương hiệu xuất bản Lucida, tin rằng sách cũng giống như những phát minh đơn giản nhưng không thể thay thế – như chiếc thìa hay chiếc ô. Dù hình thức có thay đổi, bản chất của nội dung, của tư duy sâu và của nhu cầu kể chuyện sẽ luôn tồn tại. Theo bà, vai trò của biên tập viên – những người dự đoán và dẫn dắt nhu cầu đọc của xã hội – sẽ tiếp tục quan trọng, dù sách được đọc trên giấy, màn hình hay những định dạng mới trong tương lai.
Trong kỷ nguyên AI, xuất bản có thể thu hẹp về quy mô, nhưng không mất đi ý nghĩa. Bởi chừng nào con người còn cần những câu chuyện trọn vẹn để hiểu mình và thế giới, thì sách – với tư cách là không gian của tự sự và tư duy sâu – vẫn sẽ tìm được con đường tồn tại.
- Theo: Tham khảo China Daily