Vì sao tôi viết?
Vì sao tôi viết?

1/ “Tôi muốn viết vì tôi mong muốn trở nên xuất sắc trong một “phương tiện dịch thuật” và thể hiện cuộc sống. Tôi không thể hài lòng với việc chỉ sống với công việc. Ôi, tôi phải sắp xếp cuộc sống vào những bản xô-nê và xettin, và rèn luyện khả năng phản xạ ngôn ngữ cho cái đầu bóng đèn 60 watt của tôi.” – Sylvia Plath

 

2/ “Viết là cách tôi thể hiện – và từ đó loại bỏ – tất cả những khả năng khiến chúng ta đi sai hướng.” – Zadie Smith

 

3/ “Khi tôi ngồi viết một cuốn sách, tôi không tự nhủ: ‘Mình sắp tạo ra một tác phẩm nghệ thuật.' Tôi viết nó bởi vì có một lời nói dối nào đó mà tôi muốn vạch trần, một sự thật nào đó mà tôi muốn thu hút sự chú ý, và mối quan tâm ban đầu của tôi là được lắng nghe.” – George Orwell

 

4/ “Tôi không biết tại sao tôi lại bắt đầu viết. Tôi không biết tại sao người ta làm điều đó. Có thể họ đang chán nản hoặc thất bại ở việc khác.” – Cormac McCarthy

 

5/ “Tại sao người ta bắt đầu viết? Bởi vì cô ấy cảm thấy bị hiểu lầm, tôi đoán vậy. Bởi vì khi nói, cô ấy không bao giờ có thể nói rõ ràng. Bởi vì cô ấy muốn diễn đạt lại thế giới, tiếp thu nó và trả lại nó theo cách khác, để mọi thứ đều được sử dụng và không có gì bị mất đi. Bởi vì đó là việc phải làm để giết thời gian cho đến khi cô ấy đủ lớn để trải nghiệm những điều cô ấy viết.” – Nicole Krauss

 

6/ “Tôi viết vì tôi không biết mình nghĩ gì cho đến khi đọc được những gì mình nói.” – Flannery O’Connor

 

7/ “Tôi bắt đầu viết tiểu thuyết khi còn là sinh viên đại học, trong nỗ lực tìm hiểu thành phố Edinburgh, sử dụng nhân vật thám tử làm nhân vật chính. Hy vọng mỗi cuốn sách sẽ bổ sung thêm một mảnh ghép khác vào bức tranh ghép Scotland hiện đại, đặt ra các câu hỏi về chính trị, kinh tế, tâm lý và lịch sử của quốc gia… và có lẽ hướng tới tương lai có thể xảy ra của quốc gia này.” – Ian Rankin

 

8/ “Tại sao tôi lại cảm thấy phải viết?... Bởi vì thế giới tôi tạo ra trong bài viết bù đắp cho những gì thế giới thực không mang lại cho tôi. Bằng cách viết, tôi đặt trật tự cho thế giới,  giúp tôi có thể nắm bắt nó. Tôi viết vì cuộc đời không xoa dịu được những ham muốn và giận dữ của tôi… Để tôi với bạn gần gũi hơn. Để khám phá bản thân, bảo vệ bản thân, làm nên chính mình, đạt được sự tự chủ. Để xua tan những lầm tưởng rằng tôi là một nhà tiên tri điên hoặc một linh hồn đau khổ tội nghiệp. Để thuyết phục bản thân rằng tôi xứng đáng và tôi không phải là đồ rác rưởi… Cuối cùng tôi viết vì tôi sợ viết, nhưng tôi sợ không viết hơn”. – Gloria E. Anzaldúa

 

9/ “Tôi không nhớ mình đã quyết định trở thành nhà văn. Bạn quyết định trở thành nha sĩ hoặc người đưa thư. Đối với tôi, viết lách cũng giống như là một người đồng tính. Cuối cùng bạn cũng thừa nhận rằng đây là con người của bạn, bạn bước ra và hy vọng rằng không ai quay lưng lại với mình ”. – Mark Haddon

 

10/ “Bởi vì tôi dường như không thể thoát khỏi nó. Viết là  một cách để tôi giải quyết và trả lời những câu hỏi của mình về ý nghĩa của con người, trong trường hợp của tôi là một con người Dominica lớn lên ở New Jersey.” – Junot Diaz

 

11/ “Bất kỳ nhà văn xứng đáng nào cũng viết để làm hài lòng chính mình… Đó là một hoạt động tự khám phá không ngừng nghỉ. Một lễ trừ tà được thực hiện không nhất thiết vì có một con quỷ, mà là vì sự bất mãn thiên liêng của người thực hiện.” – Harper Lee

 

12/ “Tại sao tôi lại viết, để rồi lại đọa đày bản thân để không viết nữa? Bởi vì bất chấp bản thân mình, tôi đã học được một số điều. Nếu không có khả năng hành động, mọi kiến ​​thức sẽ dồn lại và được dán nhãn “cất và quên” và tôi không thể cất giữ cũng như không thể quên được. Một số ý tưởng cũng sẽ quên tôi, chúng tiếp tục bỏ đi trước sự thờ ơ, tự mãn của tôi. Tại sao tôi lại phải là người mơ thấy cơn ác mộng này?” – Ralph Ellison

 

13/ “Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có hy vọng, ngay cả khi đang đau khổ - và thậm chí có thể đang ở trong đau khổ. Và có lẽ đó là lý do tại sao tôi viết tiểu thuyết. Đó là nỗ lực của tôi để giữ lấy sợi hy vọng vốn đã mong manh đó, để nhóm lên ngọn lửa trong bóng tối.” - John Green

 

14/ “Trở thành nhà văn là một điều ngu ngốc. Sự đền bù duy nhất là sự tự do tuyệt đối. Nhà văn không có chủ nhân ngoại trừ linh hồn của chính mình, và tôi chắc chắn đó là lý do tại sao anh ta viết.” – Roald Dahl

 

15/ “Tôi viết để cố gắng biến nỗi buồn thành khao khát, nỗi cô đơn thành hồi tưởng.” - Paulo Coelho

 

- Trạm Đọc

- Tham khảo: Aerogramme Writers’ Studio

 

Tags: