Không phải phim nào có yếu tố lãng mạn cũng là một “chuyện tình lớn”. Một tuyến tình cảm phụ – hay thậm chí là cốt truyện chính xoay quanh tình yêu – vẫn chưa đủ.
Một chuyện tình vĩ đại là khi cảm xúc được đẩy lên tới cực điểm: yêu quá nhiều, quá nhanh; hạnh phúc đến choáng ngợp; đau khổ đến nghẹt thở. Nó cho phép ta sống trọn những cảm xúc mà ngoài đời thường ta hay né tránh – ngay cả trong chính các mối quan hệ của mình.
Và khi một phiên bản điện ảnh mới của Wuthering Heights ra rạp, đó là dịp để ta tự hỏi: vì sao những câu chuyện như thế vẫn khiến ta rung động mãnh liệt?
Vì sao ta yêu những mối tình bi tráng?
Năm 1997, rất nhiều thiếu niên đã chọn cách kỷ niệm Valentine bằng việc ra rạp xem Titanic. Ai cũng biết mình sẽ khóc – chỉ là không biết vào lúc nào.
Có người bật khóc ngay từ cảnh hành khách bước lên con tàu định mệnh. Và khi Leonardo DiCaprio chìm xuống làn nước băng giá, nước mắt gần như là điều không thể tránh khỏi. Trước đó không lâu, khán giả trẻ cũng từng tan nát vì cái chết của anh trong Romeo + Juliet của Baz Luhrmann.
Những chuyện tình vĩ đại luôn vượt thời gian. Từ Orpheus – Eurydice, Antony – Cleopatra cho đến Romeo – Juliet, chúng xuất hiện xuyên suốt lịch sử nhân loại. Chúng tồn tại vì tình yêu – ở dạng mãnh liệt nhất – là một phần của thân phận con người.
Điện ảnh và những mối tình sử thi
Ngay từ thuở sơ khai, điện ảnh đã gắn liền với những mối tình lớn. Ở đỉnh cao, màn ảnh rộng có thể tạo nên sự kết hợp choáng ngợp giữa hình ảnh, âm thanh và cảm xúc – đủ để truyền tải trọn vẹn một tình yêu “quá cỡ”.
Hãy nghĩ đến: "Gone with the Wind", "Casablanca", "West Side Story", "Doctor Zhivago", "Brokeback Mountain", "Moonlight"...
Phần lớn những câu chuyện này không có cái kết “hạnh phúc mãi mãi”. Nhưng chính điều đó làm chúng trở nên thật hơn. Tình yêu vốn phức tạp. Nó có đỉnh cao và vực sâu. Và ai trong chúng ta cũng từng nếm trải ít nhiều bóng tối ấy.
Một câu chuyện về tình yêu hoàn hảo, không va đập, có thể dễ chịu. Nhưng một câu chuyện về tình yêu dữ dội – nơi hạnh phúc và tổn thương song hành – mới thực sự chạm đến sự thật của đời sống.
"Wuthering Heights" (Đỉnh gió hú): một tình yêu vừa mê hoặc vừa độc hại
Tiểu thuyết "Wuthering Heights" của Emily Brontë là một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho chuyện tình “vĩ đại” – dù đầy độc tính.
Heathcliff và Cathy yêu nhau bằng thứ tình yêu gần như hủy diệt. Họ có thể không phù hợp. Họ gây tổn thương cho nhau. Nhưng họ bị trói buộc bởi một lực hút mãnh liệt đến mức người đọc chỉ có thể dõi theo trong kinh ngạc.
Qua nhiều thế hệ, câu chuyện này liên tục được tái diễn giải:
- Bộ phim năm 1939 mang sắc thái u ám của một thế giới trước chiến tranh.
- Ca khúc đầu tay của Kate Bush đã chắt lọc tinh thần tác phẩm thành vài phút đầy ám ảnh.
- Bản dựng sân khấu năm 2020 của Emma Rice tại National Theatre khai thác triệt để chất siêu thực và dữ dội của câu chuyện.
Nhưng liệu đã có một phiên bản điện ảnh thực sự “chơi lớn”, dám đẩy nó lên quy mô sử thi như Titanic?
Sự trở lại của chuyện tình vĩ đại
Valentine 2026 đánh dấu phiên bản mới của "Wuthering Heights" do Emerald Fennell đạo diễn.
Từ poster gợi nhớ "Gone with the Wind", phần nhạc phim mang màu sắc gothic của Charli XCX, cho tới dàn diễn viên gồm Margot Robbie và Jacob Elordi – tất cả đều cho thấy đây không phải một bản chuyển thể an toàn.
Robbie chia sẻ rằng đã rất lâu rồi khán giả mới có cơ hội trải nghiệm một chuyện tình khiến họ “cảm nhận nhiều đến vậy”.
Fennell thì nói cô muốn khán giả rời rạp với cảm giác chao đảo, như thể cảm xúc bị đánh thức sau thời gian dài bị kìm nén.
Nếu những bộ phim như "Gone with the Wind", "Titanic" hay "Doctor Zhivago" thành công vang dội đến vậy, tại sao Hollywood không làm nhiều hơn?
Bởi vì:
- Cần đúng diễn viên, đúng “phản ứng hóa học”.
- Không thể sản xuất theo công thức.
- Phải chạm đến điều gì đó sâu sắc, cả với khán giả lẫn người làm phim.
- Chúng nặng ký, đậm đặc – không phải lúc nào ta cũng sẵn sàng đón nhận.
Nhiều đạo diễn chỉ làm một chuyện tình vĩ đại trong đời, bởi họ đã dồn vào đó quá nhiều tâm sức. Sau các thành công như Promising Young Woman và Saltburn, Fennell dường như đã sẵn sàng cho “canh bạc” cảm xúc lớn nhất của mình.
Chúng ta khao khát được rung động
Chuyện tình vĩ đại không chỉ để giải trí. Nó nhắc ta rằng tình yêu có thể làm ta mất phương hướng, tổn thương, thậm chí sụp đổ – nhưng cũng khiến ta cảm thấy mình đang sống mãnh liệt nhất.
Và có lẽ, điều chúng ta thực sự khao khát không phải là một câu chuyện tình hoàn hảo.
Mà là một câu chuyện khiến ta bước ra khỏi rạp chiếu phim với trái tim run rẩy – và nhận ra mình vẫn còn khả năng cảm nhận sâu sắc đến thế
- Tham khảo: The Guardian