Vì sao các lựa chọn tình cảm trong những năm tháng tuổi 20 còn quan trọng hơn các lựa chọn công việc?
Vì sao các lựa chọn tình cảm trong những năm tháng tuổi 20 còn quan trọng hơn các lựa chọn công việc?
Hôn nhân là một trong những điều quan trọng nhất đời vì có quá nhiều thứ gói gọn trong đó. [...] Và hãy đối mặt với sự thật rằng nếu mọi chuyện không thành thì bạn không thể gạt cuộc hôn nhân đó võ sang một bên như gạt một công việc thất bại ra khỏi CV.
Tuổi 20 - Những Năm Tháng Quyết Định Cuộc Đời Bạn
(11 lượt)
Năm 2009, David Brooks, cây bút bình luận của tờ New York Times đã viết một bài báo về việc ông được đề nghị chuẩn bị một bài diễn văn cho một buổi lễ tốt nghiệp. Trong bài báo đó, ông nói mình đã bị bí ý tưởng. Ông cảm thấy không được phép nói ra những gì ông thật sự muốn, đó là hạnh phúc của bạn, nó phụ thuộc vào người mà bạn sẽ cưới hơn là vào ngôi trường mà bạn theo học. Ông cho rằng các trường đại học tổ chức vô vàn lớp học về ký hiệu học, nhưng lại không có một khóa học nào về sự khôn ngoan trong hôn nhân và đây chính là “con đường cốt yếu khiến xã hội rối loạn”. Brooks Brooks đã khéo léo quan sát thấy chúng ta cần phải tiến vào cuộc sống bình dân, đi đến những chương trình thực tế hay talk show đế lắng nghe những vấn đề trong hôn nhân.

Tôi không biết ông Brooks có nói về vấn đề kết hôn khi phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp hay không. Nếu có thì tôi có thể hình dung được sự khiếp sợ và giận dữ của các sinh viên mới tốt nghiệp. Tôi có thể mường tượng thấy cảnh hàng trăm cử nhân đứng đó, đôi mũ và mặc áo thụng, há hốc mồm kinh ngạc và tự hỏi chính xác thì hôn nhân có liên quan gì đến họ.

Ngay tại thời điểm đó, có lẽ là rất ít.

Những người trong độ tuổi 20 ngày nay dành nhiều thời gian sống độc thân hơn bất kỳ thế hệ nào trong lịch sử. Đa số sẽ trải qua nhiều năm sống tự lập, giai đoạn nào đó giữa hai cột mốc là gia đình thời thơ ấu và gia đình riêng của chính mình. Thời đại này mang đến cho nhiều người cơ hội tận hưởng trước khi ổn định cuộc sống và cơ hội để vui hết mình với bạn bè và người yêu khi họ đang có nhiều lựa chọn mở ra ở phía trước. Nhiều người tìm thấy nhau qua bạn bè, còn những người khác quen nhau trên mạng hay trong thành phố. Nhiều người theo khuynh hướng một vợ một chồng nghiêm túc trong khi những người khác bắt cặp với càng nhiều người càng tốt. Các học giả và các bậc phụ huynh lo lắng rằng thời của hôn nhân đã chết, rằng hẹn hò chỉ còn là vay mượn và các cuộc vui chơi qua đường chính là phương tiện quan hệ mới.

Tuy nhiên, sự ngừng trệ trong hôn nhân là tương đối. Thanh niên Mỹ kết hôn muộn hơn bố mẹ của họ trung bình muộn hơn khoảng năm năm – và con số thống kê này đặc biệt đúng tại các khu vực thành thị. Hiện nay, độ tuổi kết hôn lần đầu trung bình là 26 đối với phụ nữ và 28 đối với đàn ông, với hơn một nửa số người trưởng thành kết hôn sau tuổi 25.

Mặc dù vậy, Mỹ vẫn là quốc gia có tỷ lệ kết hôn cao nhất trong các nước phương Tây. Khoảng 50% người Mỹ kết hôn trước năm 30 tuổi, 75% kết hôn trước năm 35 tuổi và 85% trước năm 40 tuổi. Mặc dù hôn nhân có vẻ không liên quan, nhưng đa số những người trong độ tuổi 20 - nam hay nữ, đồng tính hay dị tính – đều sẽ kết hôn, sống chung hoặc hẹn hò với một nửa tương lai của mình trong khoảng thời gian 10 năm sau đó.

Cũng giống như chuyện hôn nhân hay mối quan hệ tình cảm đã lỗi thời hoặc bị trì hoãn, việc thảo luận về các vấn đề này thậm chí còn kém phổ biến hơn. Các tạp chí nói tiếng phác họa một nền văn hóa về năm tháng tuổi 20 đầy những người độc thân gần như bị ám ảnh với việc kết hôn.

Nhưng đằng sau những cánh cửa đóng kín, tôi lại được nghe một câu chuyện khác hẳn. Tôi chưa từng gặp một người nào trong độ tuổi 20 mà lại không muốn kết hôn hoặc ít nhất là tìm được một mối quan hệ bền vững. Những khách hàng có cuộc sống hối hả hay công việc cao cấp cảm thấy phải thì thầm mong ước đó và mong đợi điều tốt đẹp nhất. Dường như việc lên chiến lược về những điều như vậy là quá thông thường, hoặc ít nhất là không đúng đắn về mặt chính trị. Thậm chí, những khách hàng tha thiết mong muốn được kết hôn cũng cảm thấy xấu hổ, thậm chí là mê tín, khi phải xác nhận bất kỳ mơ ước hôn nhân nào của bản thân. Dường như chúng ta tin rằng các mối quan hệ tình cảm hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Trong khi đó, sự nghiệp là cái mà chúng ta có thể lên kế hoạch. Sự cụ thể trong tham vọng nghề nghiệp luôn được ngưỡng mộ và chúng ta dành nhiều năm để điều khiến sự nghiệp của mình. Các giáo viên tư vấn giúp chúng ta lên quỹ đạo cho bậc trung học. Các chuyên gia tư vấn giáo dục tính phí lên tới 30.000 đô-la để giúp bọn trẻ chuẩn bị hồ sơ đại học. Các trung tâm luyện thi cung cấp các khóa học và gia sư riêng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đầu vào đại học. Các cố vấn chuyên ngành giúp chúng ta lựa chọn hướng đi cho đại học và sau đại học. Các dịch vụ tư vấn thực tập có thể tính phí lên đến hàng nghìn đô-la. Bằng cử nhân kinh doanh bảo đảm rằng chúng ta được tiếp cận các cơ sở dữ liệu mạng lưới quan hệ. Bằng tiến sĩ chứng minh chuyên môn của chúng ta.

Khi chúng ta xây dựng sự nghiệp, dường như luôn có sẵn một cuốn sách, lớp học, bằng cấp, tư vấn viên hay dịch vụ. Có lẽ điều đó là cần thiết vì sự nghiệp rất quan trọng.

Nhưng trong quá trình đó, chính vì những thời điểm phải đưa ra lựa chọn này, vẫn còn rất nhiều chỗ để chúng ta xét thấy việc phát triển nghề nghiệp sẽ không bao giờ có thể so sánh được với việc chọn người yêu hay bạn đời. Có lẽ đây chính là điều mà David Brooks muốn nói khi ông cho rằng chọn đối tượng kết hôn chính là quyết định quan trọng nhất cuộc đời bạn.

Hôn nhân là một trong những điều quan trọng nhất đời vì có quá nhiều thứ gói gọn trong đó. Nếu việc xây dựng sự nghiệp cũng giống như dành 12 tiếng chơi bài - được nhìn các lá bài khi đưa ra quyết định, ra bài với số tiền thắng cuộc hiện tai, có cơ hội mới để thử vận may hoc chọn phương án an toàn với môi lá bài được rút ra thì việc lựa chọn bạn đời cũng giống như việc bạn rời bàn và bước chân sang vòng xoay roulette rồi đặt cược tất cả tiền vào ô đỏ số 32. Chỉ với một quyết định, ban sẽ chọn một đối tác cho mọi thứ trong cuộc sống của người trưởng thành. Tiền bạc, công việc, phong cách sống, gia đình, sức khỏe, nghỉ dưỡng, hưu trí và thậm chí cả cái chết đều sẽ trở thành cuộc đua ba chân. Hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc đời bạn đều sẽ quyện chặt với nhiều khía cạnh trong cuộc đời đối phương. Và hãy đối mặt với sự thật rằng nếu mọi chuyện không thành thì bạn không thể gạt cuộc hôn nhân đó võ sang một bên như gạt một công việc thất bại ra khỏi CV. Thậm chí khi đã ly hôn, hai người vẫn có thể bị ràng buộc mãi mãi về mặt tài chính và hậu cần, khi bạn phải trả học phí và gặp nhau cách tuần để trao đổi bọn trẻ.

Hầu hết những người trong độ tuổi 20 đều nhận thức rõ ràng được sự quan trọng của hôn nhân. Nếu như “việc tái hôn là khúc khải hoàn của niềm hy vọng trước trải nghiệm cuộc đời” thì nói như nhà nghiên cứu Jeffrey Arnett, đó cũng là một chiến thắng. Phân nửa những người trong độ tuổi 20 ngày nay đã bị bỏ lại trong sự thức tỉnh của làn sóng ly hôn và tất cả đều biết một ai đó đã ly hôn.

Trong thế kỷ XX, mọi người muốn giảm thiểu ảnh hưởng của ly hôn. Một số người trong các cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã tưởng tượng thứ hạnh phúc nhỏ giọt: Họ sẽ hạn phúc hơn sau ly hôn; và do đó con cái của họ cũng vậy. Nhưng khi những đứa trẻ đó trưởng thành, "di sản không mong đợi của ly hôn" là không thể phủ nhận.

Nhiều đứa con bước ra từ những cuộc ly hôn của bố mẹ nói rằng chúng không để ý hay quan tâm rằng bố mẹ chúng có hạnh phúc với nhau hay không. Điều mà chúng biết chính là cuộc đời của chúng đã sụp đó sau khi bố mẹ chia tay, khi mà mối dây liên kết giữa phụ huynh và chúng đã bị kéo giãn. Vì vậy, tuy chúng ta vẫn nghe nói rất nhiều về những người trong độ tuổi 20 chỉ muốn vui vẻ trước hôn nhân, vẫn còn đó rất nhiều người đang chờ đợi được cam kết gắn bó với hy vọng sẽ may mắn trong tình yêu hơn bố mẹ mình.

Muộn hơn không hẳn là tốt hơn. Điều này sẽ giải thích tại sao ngay cả khi độ tuổi kết hôn trung bình tăng lên thì tỷ lệ ly hôn vẫn duy trì mức có định ở khoảng 40%. Ngày càng nhiều người trong độ tuổi 20 cẩn trọng không lao vào hôn nhân khi còn trẻ, tuy nhiên vẫn còn nhiều người không biết phải làm gì khác ngoài việc đó. Thời đại đã thay đổi, nhưng cuộc đối thoại mới vẫn chưa bắt đầu.

Một trong những dự án nghiên cứu lớn đầu tiên mà tôi tham gia với tư cách nghiên cứu sinh là theo dõi khoảng 100 phụ nữ xuyên suốt những năm 20 tuổi đến 70 tuổi của họ. Vào độ tuổi trung niên, mỗi người được yêu cầu viết một trang kế về trải nghiệm khó khăn nhất trong cuộc đời mình tính cho đến thời điểm hiện tại. Một số câu chuyện nói về những vị sếp khó tính hay tình yêu đơn phương. Một số ít đề cập đến những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng phần lớn trong những câu chuyện buồn và lê thê nhất là các cuộc hôn nhân bất hạnh. Một số đã kết thúc bằng ly hôn và một số khác vẫn tiếp tục.

Những người phụ nữ trong nghiên cứu này ở tuổi 21 trong những năm đầu 1960 và 80% trong số họ đã kết hôn ở tuổi 25. Khi thực hiện nghiên cứu, tôi đang ở những năm cuối của độ tuổi 20 và vẫn chưa kết hôn. Tôi nhớ mình đã cảm thấy nhẹ nhôm rằng thế hệ của tôi đã có được sự xa xỉ là việc kết hôn muộn. Tôi đã đinh ninh rằng đội quân của tôi và những người kế cận sẽ có những cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn vì chúng tôi đã có cơ hội được khám phá trước khi ổn định cuộc sống. Giờ tôi biết rằng trì hoãn không giúp hôn nhân bền chặt hơn.

Kết hôn muộn là một xu hướng khá mới, do đó các nhà khoa học chỉ mới bắt đầu đánh giá và hiểu được ý nghĩa của vấn đề này đối với các cặp đôi. Rõ ràng hôn nhân trong độ tuổi vị thành niên là mối quan hệ gắn kết thiếu ổn định nhất và điều này, cùng với những gì chúng ta đã biết về quá trình trưởng thành diễn ra trong suốt những năm tháng tuổi 20, đã khiến nhiều người tin rằng kết hôn càng muộn càng tốt. Nhưng điều này không hẳn đúng với những gì mà các nhà nghiên cứu phát hiện ra.

Những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy kết hôn sau độ tuổi vị thành niên thật sự bảo vệ các cuộc hôn nhân tránh khỏi ly hôn, nhưng điều này chỉ đúng cho đến độ tuổi 25. Sau tuổi 25, độ tuổi kết hôn sẽ không giúp bạn đoán trước được khả năng ly hôn. Các phát hiện này đi ngược lại quan điểm rằng bạn nên trì hoãn hôn nhân càng lâu càng tốt. 

Những người vợ hoặc người chồng lớn tuổi có thể chín chắn hơn, nhưng việc kết hôn muộn sẽ có những thách thức riêng. Thay vì cùng nhau trưởng thành qua những năm tháng tuổi 20 đang định hình nên mỗi người, những người kết hôn muộn có lẽ đã tìm được con đường của riêng họ. Và một chuỗi những mối quan hệ thiếu cam kết, thậm chí là mang tính phá hoại, có thể tạo ra những thói quen xấu và niềm tin bị xói mòn trong tình yêu. Và mặc dù việc tìm kiếm lâu hơn có thể giúp bạn tìm được người tốt hơn, số lượng những người độc thân phù hợp với bạn cũng sẽ giảm dần theo năm tháng theo nhiều cách khác nhau.

Trên đây đều là những vấn đề thực sự đáng xem xét, nhưng thách thức mà tôi nghe nhiều nhất trong các buổi trị liệu của mình lại liên quan đến cái gọi là “Giới hạn tuổi 30”. Giới hạn tuổi 30 là mối quan ngại lặng lẽ nhưng dai dẳng mà rất nhiều người trong độ tuổi 20 đang phải đối mặt. Chúng ta có thể không rõ phải làm gì với các mối quan hệ tình cảm – hoặc chúng dường như sẽ trở nên quan trọng – nhưng “Tốt hơn hết tôi không nên ở một mình vào năm 30 tuổi” là một điệp khúc phổ biến.

- Trích sách “Tuổi 20 - Những năm tháng quyết định cuộc đời bạn”

Tags: