Valeria Luiselli nói về sức mạnh của tiểu thuyết
Valeria Luiselli nói về sức mạnh của tiểu thuyết
Tác giả người Mexico đã giành giải thưởng văn học Dublin vào tuần trước cho tác phẩm: “Lost Children Archive”. Cô đã chia sẻ việc đọc và viết đã giúp cô vượt qua đại dịch như thế nào

Hôm trước, tôi đọc một bài báo về một chương trình máy tính viết tiểu thuyết. Bạn cho nó vài dòng, đưa ra các thể loại: khoa học viễn tưởng, kinh dị - và nó tạo ra phần còn lại. Và quả thật không tệ. Nó viết các câu đầy đủ ngữ pháp; đưa ra các phép ẩn dụ và phép loại suy; mô phỏng phong cách cụ thể của một nhà văn, v.v. Tác giả của bài báo, người có vẻ hơi phấn khích về sự tồn tại của món đồ chơi ma quỷ này nói rằng vào một thời điểm nào đó, “công cụ” này sẽ là “sự cứu rỗi” cho những nhà văn không thích viết lách, mà theo ông, gần như tất cả các nhà văn đều vậy. Tôi muốn nói với người viết bài này: bạn đã sai. Và với người máy viết tiểu thuyết này, tôi muốn nói… tôi không muốn nói gì với nó bởi vì bạn biết đấy, người máy vẫn chỉ là người máy

 

Tác giả Valeria Luiselli

Viết truyện hư cấu là một trong những thú vui nhất trong các hoạt động của con người. Đó là một trong những việc khó khăn nhất, vâng; nhưng khi nó được thúc đẩy bởi một ham muốn sâu sắc, nó là một trong những thú vui tuyệt nhất. Sách hư cấu cũng là một thứ gì đó khá giống như một trực giác cơ thể, hoặc một phép hiện thân, thứ mà chúng ta cảm nhận được khi tâm trí của chúng ta có thể xuyên thủng tấm lưới của hiện tại và tưởng tượng về một nơi nào đó / một cái gì đó khác. Đôi khi, khi chúng ta cố gắng nhìn vào nơi khác những gì chúng ta thấy là quá đau đớn, sốc hoặc đơn giản là kinh khủng. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải nhìn vào nó, và tạo ra một cái gì đó của nó, tạo ra một cái gì đó với nó. Trên thực tế, từ hư cấu bắt nguồn từ fingere trong tiếng Latinh , có nghĩa là “tạo khối, tạo hình”, và ban đầu là “nặn một thứ gì đó từ đất sét”. Fingere ngụ ý hành động tạo ra, hay đúng hơn là đưa ra hình thức mới. Nó không phải là phát minh ra một cái gì đó không có thật, mà là tạo ra hình dạng cho một cái gì đó đã có sẵn. Truyện hư cấu đòi hỏi sự kết hợp của cái nhìn sâu sắc và tầm nhìn xa. Nói cách khác, nó đòi hỏi kinh nghiệm.

Tôi đặc biệt sợ không có câu chuyện để tin tưởng. Tôi sợ một thế giới không có tiểu thuyết

Lost Children Archive” là một cuốn tiểu thuyết về tuổi thơ cô đơn và trí tưởng tượng vô biên của trẻ em, sự mãnh liệt mong manh của mối quan hệ gia đình, về căng thẳng giữa lịch sử và hư cấu, những giao điểm phức tạp của hoàn cảnh chính trị và cuộc sống cá nhân. Nhưng hơn tất cả, nó là một cuốn tiểu thuyết về quá trình tạo nên những câu chuyện, lồng ghép các giọng nói và ý tưởng lại với nhau nhằm cố gắng hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh chúng ta. Đó là một cuốn tiểu thuyết về tiểu thuyết. Nó bắt đầu bằng việc cha mẹ kể những câu chuyện cho những đứa con của họ, những người đang ngồi trên ghế sau của chiếc xe gia đình - nhưng sau đó chuyển sang câu chuyện của bọn trẻ, họ trở thành những giọng nói kể cho chúng ta câu chuyện về cuộc sống khốn khổ nhưng đôi khi gây kinh ngạc đến khó tin, thế giới mà chúng ta luôn hư cấu và muốn định hình lại.

Trong năm qua, trong hoàn cảnh cô lập và đề phòng dịch bệnh, có quá nhiều sợ hãi, con gái tôi, cháu gái tôi và tôi đã đọc to những câu chuyện cho nhau nghe, gần gũi như những người bạn. Ngoài việc nấu nướng, ăn cơm và dọn dẹp nhà cửa, bên lò sưởi, chúng tôi kể cho nhau nghe cách để tìm kiếm một người bạn ở xung quanh. Thông thường, chúng tôi chơi một trò chơi: chúng tôi ngồi trước giá sách, và một người trong số chúng tôi nhắm mắt chọn một cuốn sách, sau đó chúng tôi đọc to cuốn sách đó lên, đôi khi chỉ một vài dòng, đôi khi cả chương

Chúng tôi đã đọc Audre Lorde , Marguerite Duras, James Joyce, và thậm chí một bộ truyện về ma cà rồng mà tôi tưởng rằng sẽ không bao giờ đọc nó. Trong mọi trường hợp, tôi có thể nói, không chút nghi ngờ, rằng nếu không có sách - nếu không có sự chia sẻ kinh nghiệm cá nhân từ các nhà văn khác - thì chúng tôi đã không vượt qua được những năm tháng này. Nếu tinh thần của chúng ta được đổi mới, nếu chúng ta tìm thấy sức mạnh để tiếp tục, nếu chúng ta duy trì được cảm giác nhiệt tình với cuộc sống, đó là nhờ vào thế giới mà sách đã mang lại cho chúng ta. Mỗi lần như vậy, chúng tôi tìm thấy niềm an ủi nơi những người bạn đồng hành sống trong giá sách của mình.

Gần đây, để phục vụ cho một dự án mà tôi đang thực hiện, tôi đã phỏng vấn một số phụ nữ trong gia đình tôi về điều họ sợ nhất. “Bạn sợ cái gì”? Tôi hỏi. Mẹ tôi nói: " Perder claridad " - Mất đi sự rõ ràng. Con gái tôi nói: "Con sợ bị bỏ lại một mình." Cô cháu gái nhỏ của tôi nói: "Kỳ vọng." Cô cháu gái lớn của tôi nói: “Cháu sợ mối quan hệ của mình không thành, như việc mất đi tình yêu”.

"Và mẹ sợ điều gì, Mẹ?" con gái tôi sau đó hỏi tôi.

Tôi sợ cái gì? Giống như bất kỳ người lớn nào, tôi sợ rất nhiều thứ. Mất mát, vì không thể lo đủ cho những người phụ thuộc vào tôi, bạo lực chính trị, biến đổi khí hậu và Thung lũng Silicon. Nhưng tôi đặc biệt sợ tinh thần của chúng tôi trở nên trì trệ, không có câu chuyện nào để tin tưởng, không có một không gian chung để lắng nghe nhau và thấu hiểu nhau sâu sắc. Nói cách khác, tôi sợ một thế giới không có tiểu thuyết. Một thế giới mà chúng ta không chia sẻ một không gian chung của trí tưởng tượng.

Và vì vậy tôi chắc chắn rằng, được cống hiến cuộc đời mình cho nghệ thuật - tiểu thuyết là điều không thể hoàn hảo hơn.

Trạm Đọc | Theo The Guardian

Tags: