Tuổi 22 nên nhìn nhận sự nghiệp như thế nào?
Tuổi 22 nên nhìn nhận sự nghiệp như thế nào?
Nếu bạn từng hỏi tôi, hồi tôi 22 tuổi, về “định hướng nghề nghiệp” của mình, có lẽ tôi sẽ nhìn bạn trân trân, sau đó lảng sang chủ đề khác, ví dụ như hỏi bạn dùng phần mềm nào để tạo mô hình thỏ 3D dễ thương cho game.
Không phải tôi hoàn toàn không nghĩ gì về sự nghiệp. Tôi có tham vọng và muốn tham gia vào điều gì đó lớn lao. Tôi muốn độc lập tài chính, không khiến ba mẹ phải lo lắng (dù họ luôn nghĩ rằng nghề bác sĩ là “nghề ổn định nhất mọi thời đại”, nên có lẽ đến giờ họ vẫn âm thầm lo). Tôi cũng muốn một công việc mà tôi không phải nhìn đồng hồ từng tiếng một, vừa làm vừa mong tới ngày thứ Sáu.

Nhưng ngoài những điều đó, việc “nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp” với tôi lúc đó chỉ là một đám mây xám xịt mơ hồ. Cảm giác như nếu bạn quá chú tâm vào sự nghiệp thì bạn là kiểu người tham vọng mù quáng, suốt ngày mưu mẹo, tô vẽ lời nói với sếp chỉ để thăng tiến. Hơn nữa, ở tuổi 22, tôi vừa nhận công việc đầu tiên ở một startup, nơi mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai có thời gian để ngồi lại mà suy nghĩ xem mình muốn học kỹ năng gì. Ai mà cần nói chuyện sự nghiệp khi bạn đang “thay đổi thế giới”, đúng không?

Nhưng có một điều quan trọng tôi muốn bạn ghi nhớ: sự nghiệp của bạn, giống như cuộc đời bạn, vẫn tiến về phía trước dù bạn có nghĩ về nó hay không. Nếu bạn không chủ động suy nghĩ và hoạch định, thì bạn đang phó mặc mọi thứ cho số phận. Có thể bạn sẽ đến được nơi mình mơ ước. Cũng có thể không. Tại sao lại để rủi ro quyết định thay bạn, khi bạn có thể là người cầm lái?

Dưới đây là điều tôi ước gì mình đã hiểu rõ hơn khi còn trẻ để có thể nắm bắt sự nghiệp một cách chủ động và chiến lược hơn:

 

Sự nghiệp của bạn được xác định bởi kỹ năng bạn có và cách bạn sử dụng chúng chứ không phải bởi những “cột mốc” bên ngoài

 

Nhiều người thường nghĩ sự nghiệp của mình là vị trí trong công ty, mức lương hiện tại, chức danh, hay việc mình có được mời tham gia những “sự kiện danh giá” nào không (như một cuộc họp quan trọng, một hội thảo độc quyền, lọt vào danh sách “N người dưới N tuổi”, hay nhận một giải thưởng nào đó).

Tôi hay nghe ai đó nói kiểu như: “Tôi muốn phát triển sự nghiệp. Tôi cần làm gì để được thăng chức?”

Câu hỏi đó hoàn toàn hợp lý. Nhưng tôi nghĩ ẩn sau nó là một giả định sai lầm: rằng phát triển sự nghiệp = được thăng chức. Và tôi thì phản đối mạnh mẽ suy nghĩ này.Theo tôi, điều đó cũng giống như nghĩ rằng làm một người bạn tốt nghĩa là được mời đi đám cưới của bạn mình.

Chắc chắn, người được mời đi đám cưới thường là bạn bè thân thiết. Nhưng bạn sẽ không nghĩ rằng “để được mời” là cách đúng đắn để trở thành một người bạn tốt, đúng không? Ngược lại là đằng khác: nếu bạn thật lòng quan tâm, tử tế, và luôn có mặt khi người đó cần, dù chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện được mời đám cưới, thì bạn gần như chắc chắn sẽ nhận được chiếc thiệp đó thôi.

Sự nghiệp cũng vậy. Nếu bạn tập trung toàn lực vào việc trau dồi kỹ năng và tạo ra ảnh hưởng tích cực cho tổ chức (hoặc cho thế giới), thì các thứ như thăng chức, tăng lương, hay được vinh danh sẽ tự nhiên đến như hệ quả.

Nhưng điều ngược lại thì không đúng.

Giả sử có một ví dụ cực đoan: bạn có một người sếp tồi, và sếp bảo rằng để được thăng chức, bạn chỉ cần ngậm miệng, pha cà phê mỗi sáng, và làm hết mấy việc vặt vãnh mà sếp giao. Giả sử bạn làm đúng từng bước, và được thăng chức. Nghe cũng ổn. Nhưng câu hỏi là:

  • Liệu điều đó có thật sự giúp ích cho sự nghiệp bạn về lâu dài không?
  • Liệu nó có giúp bạn học thêm kỹ năng mới, trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà tuyển dụng khác không?

Có lẽ là không. Rất có thể bạn cứ tiếp tục leo lên trong công ty đó, cho đến khi công ty... phá sản. (Cũng hợp lý thôi, vì một nơi có kiểu quản lý tệ hại như vậy thì chuyện sụp đổ không lạ lắm.)

Sau khi công ty “bay màu”, bạn nhận ra mình chẳng có kỹ năng nào thực sự hữu dụng trong một nền kinh tế đang thay đổi chóng mặt. Việc tìm một công việc tốt như cũ trở nên cực kỳ khó khăn. Cuộc sống bắt đầu trở nên bế tắc. Bạn chán nản, rồi trở nên cay cú.

Vì vậy, đừng hỏi “Làm thế nào để được thăng chức?”

Hãy hỏi:

  • “Mình có thể làm gì nhiều hơn để khiến khách hàng (hoặc khách hàng tiềm năng) hài lòng?”
  • “Mình nên rèn luyện kỹ năng nào để tăng ảnh hưởng của bản thân?”

Ngay cả khi công ty bạn hiện tại có hệ thống thăng chức “lỗi”, thậm chí nếu ngày mai công ty phá sản vì vận đen nào đó, hoặc tất cả các “thước đo thành công” bạn từng theo đuổi như chức danh, mức lương, danh tiếng, giải thưởng… đều biến mất, thì kỹ năng của bạn vẫn còn mãi. Không ai có thể lấy chúng khỏi bạn. Dù bạn đi đâu, bạn luôn mang theo kỹ năng và trải nghiệm của mình.

Đó là lý do vì sao bạn không cần phải quá lo nếu sự nghiệp của mình không đi theo một con đường leo thang thẳng tắp. Có những lúc, một vị trí thấp hơn, lương ít hơn, nhưng mở ra cơ hội học hỏi và phát triển vượt bậc, hoàn toàn có thể là một bước ngoặt đáng giá. Bạn có thể sẽ thành công hơn trong 10 năm tới nếu chấp nhận làm ở một công ty nhỏ nhưng đang phát triển nhanh. 

Sự nghiệp là một hành trình dài, nên hãy đầu tư vào những điều thực sự quan trọng.

 

Xem quản lý của bạn như một người huấn luyện, chứ không phải người phán xử

 

Suốt phần lớn sự nghiệp, tôi từng nghĩ người quản lý cũng giống như thầy cô: người có quyền đánh giá, nhận xét, và “chấm điểm” mình. Họ là người quyết định bạn làm tốt hay chưa, cần góp ý gì, và xứng đáng được “A” hay “C”.

Và vì thế, cách tôi đối xử với sếp được tóm gọn như sau: “Đừng để mình trông như kẻ ngốc.”

Điều này dẫn đến việc tôi luôn cố tỏ ra mình “ổn” trước mặt sếp. Luôn thể hiện sự tự tin và tích cực, dù trong lòng thì lo sốt vó. Khi được hỏi có cần giúp gì không, tôi sẽ nói: “Không sao, em kiểm soát được rồi!” Đối với tôi, việc sếp phải can thiệp vào một công việc tôi phụ trách đồng nghĩa với thất bại, như thể có tấm biển đèn LED nhấp nháy với dòng chữ tố cáo: “Cảnh báo: Nhân viên không đủ năng lực xử lý việc này một mình.”

Phải đến khi chính tôi trở thành người quản lý trong nhiều năm, cách nghĩ này mới dần thay đổi.

Hãy nhìn nhận lại: nhiệm vụ của sếp bạn (giả sử họ là một người quản lý giỏi) là giúp bạn và cả đội đạt kết quả tốt hơn. Từ góc nhìn này, hoàn toàn hợp lý khi họ quan tâm đến sự phát triển sự nghiệp của bạn. Khi bạn làm tốt hơn, thì họ cũng làm tốt hơn.

Nói cách khác: sếp bạn là người cùng phe với bạn, họ muốn bạn thành công, và sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để hỗ trợ bạn đạt được điều đó.

Bạn có tưởng tượng nổi một vận động viên ngôi sao lại cố giấu điểm yếu của mình trước huấn luyện viên không?

Hoặc bạn có nói với PT (huấn luyện viên thể hình): “Em ổn mà, em tập tốt lắm rồi, không cần giúp gì đâu” khi cô ấy hỏi bạn cần hỗ trợ gì để cải thiện bài tập?

Tất nhiên là không. Đó không phải là cách một mối quan hệ huấn luyện nên hoạt động.

Chính vì tôi không xem quản lý là người huấn luyện, nên tôi đã bỏ lỡ nhiều năm không dám hỏi và nhận những lời góp ý, chỉ dẫn mà lẽ ra có thể giúp tôi giỏi lên nhanh hơn rất nhiều.

Đúng là, sếp bạn cũng đóng vai trò “người phán xử”. Họ có thể (và nên) sa thải bạn nếu bạn không làm được việc, hoặc cả ngày chỉ chơi Pokémon Go. Nhưng nếu bạn không phải là người thiếu năng lực, lười biếng, hay bất hợp tác (tin tôi đi, nếu bạn là một trong ba kiểu đó, bạn sẽ biết sớm thôi), thì sếp bạn chắc chắn sẽ mong muốn bạn thăng tiến càng nhanh càng tốt.

Và bạn không chỉ cần huấn luyện khi gặp khó khăn. Tôi cá là tất cả những vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic đều có huấn luyện viên. Và phần lớn trong số họ sẽ cho rằng chính việc được dẫn dắt tốt là yếu tố sống còn giúp họ thành công.

Vì thế, càng thành thật với quản lý về: điều bạn đang hướng đến, điều gì thúc đẩy bạn, bạn cần họ hỗ trợ gì để tiến bộ… thì bạn càng tiến xa và nhanh hơn.

 

Hãy hình dung ra hình ảnh bạn trong tương lai đang làm chủ những kỹ năng bạn khao khát chinh phục. Và tin rằng điều đó hoàn toàn khả thi.

 

Vài năm trước, tôi từng viết về một cuốn sách nhỏ mà tôi tình cờ đọc được. Một quyển sách hơi lố lăng, với “con dấu sáp giả”, nét chữ như bút lông, giấy ngả vàng như bản thảo cổ. Trang bìa hô hào: “Hãy đạt được bất kỳ điều gì bạn muốn! Khám phá bí mật của cuộc đời!”

Tiết lộ trước nhé: cái “bí mật” đó là: Nếu bạn tin điều đó có thể xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.

(Vâng, tôi biết. Tôi cũng từng mong đợi một bí mật gì đó hấp dẫn hơn kiểu: “Đốt một nhành thông vào đúng 11:23 tối, đêm trăng non, rồi cúi chào ba lần trước một con tê tê bụng bự.”)

Nghe có vẻ “mơ hồ kiểu thời đại mới” khi ai đó nói “Nếu bạn tin điều đó sẽ xảy ra, thì nó sẽ xảy ra.”

Nhưng thực tế có nghiên cứu chỉ ra rằng: nếu bạn có thể hình dung rõ ràng bản thân mình đạt được kết quả mong muốn, bạn đang “lập trình trước” cho chính mình hành động theo hướng phù hợp với hình ảnh đó.

Nhiều năm trước, khi tôi cảm thấy bế tắc trong công việc, có quá nhiều thứ mình làm chưa tốt, hoặc sợ phải làm, tôi bắt đầu viết một danh sách mang tên: "Một ngày nào đó, tôi sẽ..."

Đó là danh sách những điều tôi hy vọng một “tôi của tương lai” có thể bước vào và hoàn thành một cách nhẹ nhàng, như đi dạo công viên.

Giờ đây, khoảng 7 - 8 năm sau, danh sách ấy vẫn được tôi giữ và cập nhật. Thỉnh thoảng tôi thêm vài điều mới, nhưng điều kỳ diệu hơn cả là: tôi đã có thể đánh dấu hoàn thành rất nhiều mục tiêu trong đó.

Những kỹ năng từng xa vời khi tôi 25 - 26 tuổi, giờ lại trở nên tự nhiên đến ngạc nhiên. Và chính những lần “đánh dấu đã làm xong” ấy tiếp thêm tự tin rằng: những điều tôi vừa thêm vào cũng sẽ thành hiện thực. 5 năm nữa, tôi sẽ nhìn lại và thấy tự hào vì đã chinh phục được những kỹ năng ấy.

Mỗi năm, tôi đều xem lại danh sách này vài lần. Nó mang lại cho tôi cảm giác động lực và an tâm sâu sắc. Bởi vì: một khi bạn có thể hình dung rõ ràng điều gì đó, thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện được. Và tôi sẽ thực hiện chúng.

Nếu bạn tò mò danh sách của tôi trông như thế nào, thì đây là một vài dòng đã được đánh dấu hoàn thành theo thời gian, và một số dòng tôi vẫn đang tiếp tục theo đuổi:

"Một ngày nào đó, tôi sẽ..."

✓ Không còn cảm thấy áp lực khi phỏng vấn ai đó vì lo lắng họ đánh giá mình là một người phỏng vấn ra sao.

✓ Không còn hồi hộp trước một buổi nói chuyện trước đám đông trong những ngày dẫn đến sự kiện đó.

✓ Cảm thấy thoải mái khi phát biểu trong một cuộc họp có hơn 5 người.

✓ Viết blog công khai mà không căng thẳng về việc người khác nghĩ gì.

  • Diễn đạt ý chính một cách rõ ràng và súc tích chỉ trong 3 gạch đầu dòng.
  • Thường xuyên có thể lồng ghép các câu chuyện và ví dụ sinh động vào phần thuyết trình.
  • Tổ chức những sự kiện lớn nơi mọi người vui vẻ và bản thân tôi thì không bị stress.

 

Bạn là người sở hữu sự nghiệp của chính mình và không ai có khả năng định hình nó nhiều hơn bạn 

 

Đây là bài học cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất. Bởi vì dù có bao nhiêu người đứng bên lề: giúp đỡ bạn, phớt lờ bạn, hay thậm chí cản đường bạn thì sự nghiệp của bạn, giống như cuộc sống của bạn, là trách nhiệm của chính bạn.
  • Đừng đổ lỗi cho sếp, cho người yêu, cho bạn bè hay công ty nếu bạn chưa có sự nghiệp như mong muốn. Tất cả những yếu tố đó, bạn đều có thể ảnh hưởng, điều chỉnh, hoặc thay đổi.
  • Nếu bạn khó mà dậy nổi vào buổi sáng với sự hào hứng đi làm, hãy tự hỏi: “Tại sao lại thế?”
  • Nếu bạn nhìn lại 6 tháng qua và không thể chỉ ra điều gì khiến bạn thực sự phải cố gắng, hãy tự vấn: “Liệu mình có đang thử thách bản thân đủ chưa?”
  • Nếu bạn liên tục tìm kiếm sự công nhận từ người khác, hãy tự cân nhắc: “Mình có đang bỏ qua sự phát triển thật sự của chính mình?”
  • Nếu sếp bạn không hỗ trợ hoặc huấn luyện bạn như bạn mong muốn, hãy nói rõ với họ: “Tôi muốn được hỗ trợ theo cách này…”
  • Nếu công việc hiện tại không còn phù hợp với mục tiêu hay giá trị lâu dài của bạn, hãy nghiêm túc nghĩ về việc thay đổi.
  • Nếu bạn chưa bao giờ ngồi xuống để suy nghĩ: “Mình muốn ở đâu trong 3 năm tới?”, thì bây giờ là lúc.

Dù gió có thổi theo hướng nào, tôi mong bạn sẽ cập bến những vùng đất tươi đẹp.

- Trạm Đọc

- Theo Medium

 

Tags: