Các chương trong cuốn sách này sẽ nêu ví dụ về mọi hình mẫu, đời sống, triết lý – mà tựu chung lại là tư tưởng – và cách tư tưởng đó dẫn chúng ta đến việc đánh giá lại cách sống cho mỗi đời người.
Các triết gia có thể khác nhau trong việc liệu họ có coi mình là triết gia hay không và thậm chí có coi một số suy nghĩ nhất định là triết lý hay không. Qua nhiều thế kỷ, nội dung của triết học đã được rút gọn và trở nên cô đọng hơn nhiều. Ngày nay triết học đã tách khỏi các ngành khoa học; trước đây chúng là một, mặc dù chia thành triết học tự nhiên và triết học đạo đức, hay thực ra là khoa học tự nhiên và khoa học đạo đức.
Nhiều triết gia cho rằng triết học cũng phát triển liên tục cùng với các ngành khoa học ngày nay, cùng liên quan đến hiểu biết tổng quát và cơ bản về thực tế. Descartes coi triết học là Nữ hoàng của các ngành khoa học. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng nghiên cứu triết học hoàn toàn khác với nghiên cứu khoa học; họ cho rằng mình đang giải quyết các nan đề bằng ngôn ngữ, tìm ra cách sống hợp lý, hoặc coi việc biện luận triết học là điều quan trọng đối với cuộc sống, thậm chí như một hình thức trị liệu sâu.
Những lời giới thiệu về triết học thường bắt đầu với tuyên bố rằng thuật ngữ “philosophy” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp cổ, nghĩa là “người yêu mến sự thông tuệ”. Tuy vậy, cụm từ “người yêu mến sự thông tuệ” cũng có thể áp dụng cho một số nhà thơ, nhà thần học, nhà khoa học, thậm chí là nhà chiêm tinh thời đại mới. Các lớp triết học trong trường đại học ở các nước nói tiếng Anh có một danh sách chuẩn mực, một quy điển về các triết chủ đề lớn. Chúng ta luôn tìm thấy ở đó Plato và Aristotle, Descartes và Hume, rồi Kant vĩ đại – và mới hơn thì có Russell và Wittgenstein. Các chủ đề gồm siêu hình học với vấn đề tâm-thân, không gian và thời gian. Có nhận thức luận, nghĩa là tìm hiểu về bản chất của tri thức và sự thật; luân lý học và triết học chính trị; và ít nhất là một chút triết lý logic cùng triết học khoa học.
Với mục đích giới thiệu về tư duy triết học, cuốn sách này sẽ dẫn các bạn đến với các triết gia và vô số nan đề, sự nhiễu loạn và sự tráng lệ của triết học và còn nhiều hơn thế – bởi tôi đã cố tình đề cập tới một số nhân vật thường không được coi là “triết gia” để chỉ ra rằng có nhiều cách khác nhau để diễn đạt tư duy triết học, và nhiều bối cảnh khác nhau mà tư duy đó có thể nảy sinh. Mặc dù cuốn sách tập trung vào 30 triết gia, nhưng trong một số trường hợp, tư tưởng của họ lại liên quan đến tư tưởng của người khác. Tôi cũng đưa ra một số cách tiếp cận đương đại có thể giúp làm sáng tỏ các tư tưởng trong quá khứ.
Tư duy triết học có thể là những lý luận chính thức, cũng có thể là những câu cách ngôn, các ví dụ gợi mở hoặc những thí nghiệm trong tưởng tượng. Các nhà tư tưởng có thể là những giáo sư đã được công nhận hoặc vẫn còn cách danh hiệu chính thức đó rất xa - giống kẻ mộng mơ hơn là học giả. Một số người được cho là có tư tưởng rất mơ hồ; số khác lại được coi là tường minh. Martin Heidegger là ví dụ cho kiểu thứ nhất; David Hume là kiểu sau.
Một số là những nhân vật vĩ đại nhất của triết học truyền thống phương Tây; số khác thì ít được biết tới như triết gia nhưng lại là những nhà văn quan trọng. Một số có cuộc sống khó khăn; số khác thì không: chẳng hạn như sự trái ngược giữa cuộc sống no ấm của G. I. Moore, giáo sư triết học tại Đại học Cambridge, với cuộc sống của Simone Weil, người gần như đã chết đói ở London.
Về điểm chung trong tư tưởng của các triết gia được cuốn sách nàv giới thiệu, họ đều cố gắng truy tìm sự thật, nhưng không phải theo hướng trực diện bằng cách thực hiện những thí nghiệm vật lý, tiến hành các cuộc đào bới khảo cổ hay chế tạo những kính viễn vọng hoặc máy gia tốc hạt lớn hơn. Họ chiếu những luồng sáng khác nhau vào thực tại và lối sống – và những luồng sáng này, ngày qua ngày, lại khi mờ khi tỏ.
Đương nhiên, việc lựa chọn 30 triết gia ở đây chỉ dựa trên góc nhìn chủ quan; các chương chỉ có thể phảng phất đưa ra những phong cách tư duy và lý thuyết khác nhau – một phần nhờ vào một vài đoạn trích từ các bài viết của họ cũng như những phác thảo về cuộc đời họ.
Với bất kỳ triết gia nào, tư duy, niềm tin và cách tiếp cận đều sẽ phát triển theo thời gian, do đó những điều được đề cập trong cuốn sách này chỉ là một chớp ảnh tức thời, và đôi khi là một tập hợp những chớp ảnh. Mặc dù danh sách này rõ ràng là theo thứ tự thời gian dựa vào ngày sinh của các triết gia, và trong đó cuộc đời của họ chồng lấn lên nhau, song trình tự thời gian cũng sẽ phản ánh cả thứ tự về tầm ảnh hưởng và mức độ mà họ được ghi nhận trong triết học. Có lẽ tôi nên bổ sung rằng phần lớn các triết gia này sử dụng “anh ta” để chỉ con người; một số tư tưởng và lời trích dẫn nghe sẽ kỳ quặc hoặc vụng về nếu sử dụng “người đó” hoặc “anh/cô ta”. Văn cảnh sẽ giúp cho ý nghĩa được hiểu rõ ràng (tôi hy vọng như vậy), nếu giới tính trở thành một đặc điểm liên quan cần phân biệt.
Tư duy triết học đòi hỏi phải suy nghĩ thấu đáo về mọi việc. Wittgenstein – e rằng tên ông sẽ xuất hiện khá nhiều trong cuốn sách này – đã cường điệu hóa: “Thảo luận triết học thì có lợi gì? Nó hệt như một giờ học piano vậy.”
Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ khiến bạn suy ngẫm và đọc thêm, chứ không coi nó là một bài học. Tôi hy vọng rằng ít nhất một vài tư tưởng triết học sẽ trở nên hấp dẫn, khó cưỡng, cần được bạn khám phá sâu hơn và thảo luận với những người khác. Và ở đây tôi mạo muội đề cập đến một suy tư khác của Wittgenstein. Chính thách thức đối với tinh thần của thời đại chúng ta, một tinh thần được định hướng bởi các nhà truyền thông, các dòng tweet và những lời hiệu triệu đầy động cơ thương mại, là thứ mà ngay lập tức chúng ta cần chấp nhận.
Suy tư này là một lời khuyến cáo. Wittgenstein viết rằng khi hai triết gia gặp mặt, họ nên nói với nhau rằng: “Hãy thong thả thôi.” Lời khuyên này rất đúng lúc – có thể coi đó là một thách thức xứng đáng đối với Zeitgeist.
Bài thơ Ithaka của C. P. Cavafy có lời khuyên sau:
Khi bạn khởi đầu trên con đường đến Ithaka,
Bạn nên ước mình có cuộc hành trình dài,
Đầy phiêu lưu và kiến thức.
Điều đó nghe có vẻ cực kỳ hoành tráng đối với cuốn sách này, nhưng dù bạn có nhìn nhận hành trình của mình qua 30 triết gia này cùng nhiều người khác ra sao, thì cũng hãy thong thả thôi nhé.
- Trích Lời nói đầu cuốn sách “Tư duy như một triết gia” của tác giả Peter Cave