[Trích sách “Lãnh đạo khôn ngoan”] Kiến thức đến từ việc học, còn trí tuệ đến từ trải nghiệm sống
[Trích sách “Lãnh đạo khôn ngoan”] Kiến thức đến từ việc học, còn trí tuệ đến từ trải nghiệm sống
Trong hành trình tìm kiếm trí tuệ, nỗi đau có thể trở thành một người thầy vĩ đại. Nó có thể giúp bạn tìm ra sức mạnh nội tại và những tài năng tiềm ẩn của mình, góp phần tạo nên những hiểu biết sâu sắc. Hơn nữa, khi đã trải qua khó khăn, bạn thường ít phán xét hơn và có thể nhìn nhận mọi thứ một cách tinh tế hơn.
Lãnh Đạo Khôn Ngoan
(0 lượt)

Trớ trêu thay, chính những bất hạnh của cá nhân lại có thể nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự đồng cảm to lớn hơn. Những trải nghiệm đau khổ không chỉ mang lại cho bạn hiểu biết thấu đáo hơn về những thử thách của bản thân mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn nỗi đau của người khác. Quan điểm này đã được nhắc đến trong Kinh Cựu Ước: “Không có đau khổ thì không có trí tuệ". Phải chăng bi kịch thường sinh ra trí tuệ? Chúng ta hãy dừng lại một chút và suy ngẫm về câu chuyện sau đây, một câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo.

Kisa Gotami là vợ của một phú hộ sống vào thời Đức Phật còn tại thế. Sau một bi kịch, bà đã mất đi đứa con duy nhất của mình, việc này khiến bà đau khổ mãi không nguôi. Không chấp nhận sự thật, bà bồng xác con đi hết nhà này sang nhà khác, cầu xin những người hàng xóm chỉ cho bà một phương thuốc có thể cứu con bà sống lại. Một người hàng xóm khuyên bà nên đến gặp Đức Phật để hỏi xem có cách nào cứu được con bà hay không. Mùng rỡ, bà đến gặp Đức Phật và hỏi: “Ngài có lòi cầu nguyện hay câu thần chú nào có thể hồi sinh con trai tôi không?”.

Thay vì xua đuổi hay cố tìm cách nói lý với bà, Đức Phật ôn tồn nói: “Hãy đi tìm một gia đình chưa từng biết đến đau khổ, xin họ một hạt cải rồi mang về đây. Chúng ta sẽ dùng hạt cải này để xua tan nỗi đau của cuộc đời bà”. Nghe vậy, người phụ nữ cảm thấy tràn đầy hy vọng. Bà nhanh chóng lên đường đi tìm hạt cải nhiệm mầu.

Đầu tiên, bà đến gõ của một căn biệt thự lớn: “Tôi đang tìm một gia đình chưa từng biết đến đau khổ. Nếu đúng là chỗ này, xin hãy cho tôi một hạt cải. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi”.

Tuy nhiên, những người chủ nhà nói với bà rằng bà đã đến nhầm chỗ, rồi họ bắt đầu kể cho bà nghe tất cả những bi kịch đã xảy đến với họ. Vô cùng xúc động trước câu chuyện của họ, Kisa rời đi, tiếp tục tìm kiếm hết nhà này đến nhà khác, hết làng này đến làng khác, hết thị trấn này đến thị trấn khác. Nhưng dù đi đến đâu, gặp người giàu sang hay kẻ khốn cùng, bà đều nhận được cùng một câu trả lời. Dù đã cố gắng hết sức, bà vẫn không tài nào tìm ra được hạt cải như lời Đức Phật nói. Không thể nào tìm được một gia đình chưa từng trải qua đau khổ. Ngược lại, đi đến đâu bà cũng nghe thấy chuyện đau buồn và bất hạnh. Dần dà, bà hiểu ra rằng đau khổ là chuyện không của riêng ai, và cái chết là mẫu số chung của cuộc sống.

Từ những gì đã học được, Kisa tự nhủ: "Để giúp đỡ những con người nghèo khó, bất hạnh này, còn ai phù hợp hơn mình, người cũng đã từng trái qua mất mát?".

Hành trình tìm kiếm hạt cái thần của Kisa đã giúp bà vơi bớt nỗi đau. Nhờ hết lòng giúp đỡ người khác đối mặt với đau khổ, cuối cùng bà đã có thể vượt qua được nỗi đau của chính mình.

Như bạn có thể thấy, kiến thức đến từ việc học, còn trí tuệ đến từ trải nghiệm sống. Rõ ràng, bạn chỉ có thể học được sự khôn ngoan qua trường đời – một ngôi trường khắc nghiệt với đây những bài học khó khăn. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập, theo đuổi trí tuệ là việc cả đời, là một hành trình không bao giờ kết thúc. Trên hành trình này, trí tuệ mà bạn đạt được phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn lèo lái cuộc sống của mình, hay nói cách khác, bạn ứng dụng những kiến thức mình đã học được vào những vấn đề thực tế trong cuộc sống hiệu quả đến mức nào. Hy vọng rằng trí tuệ mà bạn tích lũy có thể được truyền lại cho thế hệ sau. Bây giờ, hãy cùng xem qua câu chuyện về người nông dân sau đây.

Có một lão nông dân đã quá già yếu nên không còn sức ra đồng làm việc. Lão ngồi cả ngày trước hiên nhà nghĩ về những chuyện đã qua và kể cho các cháu của lão nghe những bài học mà lão rút ra được trong cuộc sống. Con trai lão, người đang miệt mài làm việc ngoài đồng, nhìn thấy lão như vậy thì cảm thấy khó chịu. Anh ta nghĩ thầm: “Ông già vô dụng rồi, suốt ngày chỉ biết ngồi không!". Một ngày nọ, quá bực mình trước cảnh ăn không ngồi rồi của cha mình, anh đóng một cỗ quan tài bằng gỗ, kéo nó đến hiên nhà rồi kêu người cha chui vào. Lão nông leo vào quan tài nằm, không nói một lời. Xong đâu đấy, người con đóng nắp quan tài lại rồi kéo cỗ quan tài lên một vách đá dựng đứng. Khi đến rìa vách đá, anh nghe thấy có tiếng gõ nhẹ phát ra từ trong quan tài. Người con trai mở nắp quan tài ra. Lão nông vẫn nằm yên, bình thản nhìn lên con trai và nói: “Cha biết con sắp đấy cha xuống vực, nhưng trước khi con ra tay, nghe cha nói cái này được không?". Anh con trai hỏi: “Là chuyện gì?”. Người cha nói: “Đẩy cha xuống vực cũng được, nhưng hãy giữ lại cỗ quan tài bằng gỗ tốt này. Trước sau gì thì các con của con cũng cần đến nó".

Trong câu chuyện vừa rồi, người cha đã dạy con trai mình một bài học đầy cay đắng. Hy vọng rằng đó sẽ là một bài học nhớ đời cho anh ta. Ở đây, có thể thấy tuổi tác và trí tuệ song hành cùng nhau. Tuy nhiên, không phải cứ có tuổi là người ta sẽ trở nên khôn ngoan. Như nhà thơ kiêm nhà soạn kịch Oscar Wilde đã nói: “Tuổi tác thường đồng hành với trí tuệ, nhưng đôi khi tuổi tác cũng đi một mình". Trên thực tế, quá trình lão hóa không đòi hỏi nhiều trí lực. Tóc bạc và nếp nhăn là dấu hiệu của tuổi tác, không phải của trí tuệ. Suy cho cùng, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng gặp qua những người già thiếu khôn ngoan.

Tuy nhiên, hy vọng rằng những sai lầm và cơ hội mà bạn đã bỏ lỡ trong cuộc sống sẽ mang đến cho bạn sự khôn ngoan. Có thể bạn đã tự mình khám phá ra chân lý này: đau khổ là một người thầy nghiêm khắc, nhưng nếu sản lòng học hỏi từ những trải nghiệm khó khăn, bạn có thể đạt được những bước tiến lớn trên hành trình tìm kiếm trí tuệ. Nhà văn Marcel Proust từng nói: “Trí tuệ không phải thứ có thể cho và nhận, đó là thứ ta phải tự mình khám phá sau một hành trình mà không ai có thể đi thay hoặc miên cho ta được". Đôi khi, phân khó nhất của hành trình này là tin rằng bạn xứng đáng có được trí tuệ. Dù muốn hay không thì cuộc đời bạn sẽ luôn là một bài toán khó mà bạn không bao giờ có hết mọi đáp án. Việc làm thế nào để gỡ rối nhiều nút thắt khác nhau trong bài toán này là tùy ở bạn, nhưng quá trình học cách gỡ rối có thể vô cùng đau đớn. Thử thách mà bạn phải đối mặt là học hỏi từ những sai lầm của chính mình trong hành trình gỡ rối những nút thắt của bài toán cuộc đời.

- Trích sách “Lãnh đạo khôn ngoan” của tác giả Manfred F. R. Kets De Vries do First News chuyển ngữ và phát hành

Tags: