Chuyện tương tự cũng xảy ra trong giới kinh doanh. Những nhà sáng lập của Airbnb đã đến gặp bảy nhà đầu tư và bị cả bảy từ chối trong lần đầu tiên cố gắng huy động vốn. Steve Jobs từng bị đuổi khỏi chính công ty của mình. Công ty hoạt hình đầu tiên của Walt Disney đã phá sản. Netflix từng có bán mình cho Blockbuster với giá 50 triệu đô-la, và thứ mà họ nhận được là những tràng cười nhạo báng từ phía Blockbuster. Jack Ma, người sáng lập Alibaba, đã bị Harvard từ chối mười lần và có thời điểm thậm chí còn không xin được việc ở chuỗi cửa hàng gà rán KFC. Những người phát minh ra hầu hết các tiến bộ công nghệ quan trọng của thế kỷ 20 đều từng có lúc bị chế giễu là dại dột, không thực tế hoặc ngu ngốc bởi ai đó “hiểu biết nhiều hơn". Arthur Jones, người phát minh ra máy tập thể hình Nautilus, từng nhận một lá thư từ chối từ một người phản đối với nội dung như sau: “Ông muốn phát triển cơ bắp đồng đều và nhất quán ở tất cả các nhóm cơ sao? Điều đó là bất khả thi. Thực tế của cuộc sống là vậy".
Những con người xuất chúng ấy có một điểm chung, đó là khi đối mặt với sự hoài nghi, họ vẫn tiếp tục tiến lên.
Cuộc đời luôn tồn tại những kẻ hoài nghi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ được quyền có tiếng nói trong cuộc sống của bạn. Họ không hẳn là người xấu, chỉ là họ không giúp ích được gì cho bạn. Họ sợ những thứ không quen thuộc và những điều chưa được biết đến. Họ không dám mạo hiểm và sợ thể hiện bản thân. Họ chưa bao giờ có can đảm làm những việc mà bạn đang cố gắng làm. Họ chưa bao giờ hình dung ra một tầm nhìn lớn về cuộc sống mà họ mong muốn và lên kế hoạch để biến tầm nhìn đó thành hiện thực. Họ chưa bao giờ dồn hết tâm huyết vào bất cứ chuyện gì. Bạn có biết làm thế nào tôi biết điều đó không? Bởi vì người đã từng dốc hết sức mình để đạt được mục tiêu sẽ không bao giờ khuyên bạn từ bỏ hoặc nói với bạn rằng chuyện bạn muốn làm là bất khả thi. Ngược lại, họ sẽ động viên bạn giống như cách tôi đang khuyến khích bạn lúc này.
Những kẻ hoài nghi không hiểu một chút gì về bạn hay các giấc mơ của bạn. Ngoài ra, nếu họ chưa từng thực hiện được bất cứ điều gì mà bạn đang cố gắng thực hiện, bạn cần tự hỏi xem tại sao bạn phải nghe họ nói.
Câu trả lời là bạn không nên nghe họ làm gì. Bạn nên phớt lờ họ, hoặc tốt hơn là hãy lấy những lời phản đối của họ làm động lực để tiếp tục tiến lên.
Khi sắp tham gia cuộc thi Mr. Olympia cuối cùng trong sự nghiệp thể hình của mình, tôi đã thực hiện rất nhiều cuộc phỏng vấn với các nhà bảo từ các tạp chí thể hình và thể thao khác nhau, cũng như từ các cơ quan truyền thông lớn. Tất cả họ đều hỏi tôi cùng một câu: Tại sao tỏi lại ngừng thi đấu thể hình và tôi sẽ làm gì tiếp theo? Tôi trả lời tất cả họ y hệt nhau. Tôi nói với họ sự thật. Tôi đã đạt được mọi thứ mình mơ ước trong môn thể hình, và thâm chí còn hơn thế nữa. Tôi không còn cảm thấy vui sướng khi giành được các danh hiệu thể hình như trước nữa, mà đối với tôi niềm vui là tất cả. Tôi muốn đối mặt với những thử thách mới. Vì vậy, tôi nói với họ là tôi sẽ bắt đầu tổ chức các cuộc thi thể hình. Không chỉ vậy, tôi sẽ bước vào lĩnh vực diễn xuất và trở thành một diễn viên chính.
Khi nghe tôi nói về mục tiêu trở thành diễn viên của mình, có một số nhà báo đã nói với tôi điều mà Ivan Reitman sẽ nói với tôi mười năm sau đó: “Anh biết không, tôi thấy chuyện đó rất khả thi", nhưng số người phản ứng kiểu đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có rất ít người nói vậy. Những người còn lại thì tỏ thái độ mỉa mai hoặc thắng thừng cười nhạo ý tưởng của tôi. Ngay cả một số người đang đứng xung quanh theo dõi, như các thợ chụp hình và người quay phim, cũng bật cười. Bạn có thể nghe thấy tiếng cười của họ trong một số đoạn video ghi lại những buổi phỏng vấn ấy – mấy đoạn video đó đến giờ vẫn còn.
Nhưng tôi không hề nổi giận. Tôi hoan nghênh sự hoài nghi của họ. Tôi muốn nghe họ cười nhạo khi tôi nói về mục tiêu trở thành diễn viên của mình. Chính điều đó đã truyền động lực cho tôi. Tôi cần sự hoài nghi của họ vì hai lý do. Thứ nhất, cũng giống như mọi tầm nhìn lớn khác, việc chen chân vào ngành diễn xuất luôn rất khó khăn cho dù bạn là ai. Với xuất thân của tôi, việc theo đuổi sự nghiệp diễn viên theo cách tôi muốn lại càng gian nan hơn gấp bội. Tôi không muốn trở thành một diễn viên phụ tẩm thường, phải lái xe vòng quanh Los Angeles mỗi ngày để tham gia thử vai cho những vai diễn chỉ có đôi ba câu thoại. Tôi muốn trở thành một Reg Park thứ hai, đóng những vai huyền thoại như Hercules, hay một Charles Bronson tiếp theo, vào vai anh hùng hành động tiêu diệt kẻ xấu. Ngay từ đầu, tôi đã có những buổi gặp mặt với các nhà sản xuất và đạo diễn phụ trách tuyển diễn viên. Họ lắng nghe tôi trình bày nguyện vọng của mình, rồi họ trả lời rằng tôi có thể đóng vai giang hồ, bảo vệ hộp đêm hoặc lính tráng gì đó. Họ luôn nói: “Phim chiến tranh lúc nào chả cần sĩ quan phát xít!" như thể tôi nên cảm thấy vui mừng hoặc hài lòng khi được đóng mấy vai kiểu đó. Tôi còn nhớ khi lần đầu tiên tôi nói đến việc mình muốn làm diễn viên – có lẽ là trước cả khi tôi giành được danh hiệu Mr. Olympia đầu tiên của mình – một người ở Gold's Gym là diễn viên đóng thế trong phim truyền hình đã nói với tôi: “Tôi có thể kiếm cho anh một vai trong phim Hogan's Heroes¹ (tạm dịch: Các anh hùng của Hogan) ngay bây giờ!". Để trở thành một diễn viên giỏi, ngoài những công việc khó khăn mà tôi phải làm như tham gia các lớp diễn xuất, lớp ứng tác, lớp luyện ngôn ngữ và cách nói chuyện, lớp khiêu vũ, tôi cần phải có thêm nhiều động lực nhất có thể để vượt qua sự cản trở của những kẻ hoài nghi – những người có quyền lực hoặc tẩm ảnh hưởng lớn đang cản đường tôi.
Thứ hai, tôi cần sự nghi ngờ và tiếng cười mỉa mai của họ, vì thái độ tiêu cực của họ có hiệu quả với tôi. Tôi lớn lên ở Áo, nơi mọi hình thức truyền động lực đều dựa trên sự răn đe tiêu cực. Ở đó, bạn sẽ được nếm mùi tiêu cực ngay từ khi sinh ra. Ví dụ, lúc tôi còn nhỏ, một trong những quyển truyện cổ tích nổi tiếng nhất của Đức là “Der Struwwelpeter” (tạm dịch: Peter luộm thuộm), trong đó là mười câu chuyện về những đứa trẻ hư đã gây ra những hậu quả khủng khiếp khiến cuộc sống của mọi người xung quanh bị ảnh hưởng. Vào dịp Giáng sinh, khi Thánh Nicholas¹ đến nhà phát quà cho những đứa trẻ ngoan, ông ấy sẽ đi cùng với Krampus, một con quý có cặp sừng khổng lồ chuyên trừng phạt và dọa nạt lũ trẻ hư để chúng biết điều mà cư xử cho phải phép. Ở những ngôi làng nhỏ như Thal, vào ngày lễ Thánh Nicholas, các ông bố sẽ đeo mặt nạ Krampus rồi đến nhà nhau để dọa cho lũ trẻ trong nhà sợ bĩnh ra quần. Krampus của tôi là người hàng xóm ở tầng dưới, còn cha tôi lại là Krampus của nhiều gia đình khác trong làng.
Krampus và Der Struwwelpeter đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của chúng, đó là khiến bọn trẻ nghe lời. Nhưng đối với một số ít đứa trẻ có đầu óc khác người, kiểu răn đe tiêu cực đó lại tạo ra động lực. Không phải động lực để "trở nên ngoan ngoãn”, mà là để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, để hướng đến những điều lớn lao hơn và tốt đẹp hơn. Tôi là một đứa trẻ như vậy. Từ đó đến nay, tôi đã biến mọi sự tiêu cực nhắm tới mình thành động lực. Khi có người nói với tôi rằng không ai có thể đẩy ngực ở mức tạ 227 kg, tôi sẽ ngay lập tức chứng minh điều ngược lại. Khi có người cười nhạo mục tiêu trở thành ngôi sao điện ảnh của tôi, tôi sẽ cho họ thấy là họ đã sai.
Khi đối mặt với những kẻ hoài nghi trên hành trình theo đuổi mục tiêu của mình, bạn có thể phớt lờ họ hoặc dùng sự tiêu cực của họ làm động lực cho mình, nhưng bạn tuyệt đối không bao giờ được tin họ.
- Trích từ cuốn sách “Sống có ích - 7 nguyên tắc làm chủ cuộc đời” của Arnold Schwarzenegger do First News chuyển ngữ và phát hành